Sách HT. Thích Chân Tính
Biết lỗi nên sửa

Biết lỗi nên sửa

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
I - Nhận diện lỗi lầm

I - Nhận diện lỗi lầm

Trong Hồng Danh Bảo Sám có đoạn: “hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo.” “Tự mình làm” là trực tiếp hành động. Như khi hận thù ai đó, mình tự tay cầm khí cụ đánh đập hoặc giết người. Hoặc khi thấy một vật của người khác, mình ưa thích và phát sinh lòng tham, lấy cắp hay chiếm đoạt vật đó. Hoặc khi thấy một người đẹp, mình sinh tâm tà, dụ dỗ, cưỡng bức người đó để thoả mãn dục vọng. Hoặc khi tức giận ai điều gì, mình chửi mắng người đó. “Bảo người làm” là gián tiếp hành động. Tức là, chúng ta dụ dỗ, xúi giục, thuê mướn, kích động... người khác làm, chẳng hạn như mình dụ dỗ, cho người khác hút xì ke, uống rượu; hoặc xúi giục người khác chơi cờ bạc, đi ăn trộm, làm điều phi pháp; hoặc thuê mướn côn đồ đánh người khác; hoặc kích động người khác đánh giết nhau; hoặc ca ngợi những việc làm sai trái của người khác... “Thấy người làm mình vui mừng theo” là tuỳ hỷ với việc làm ác hay cổ vũ những hành động sai trái của người khác. Như lúc người khác đang nóng giận, chúng ta lại đến “châm thêm dầu” cho lửa giận của họ càng cháy lớn thêm. Hoặc lúc thấy có kẻ giết người, giết vật, đánh nhau, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, cờ bạc... chúng ta tán thán, hoan hỷ với những việc làm đó. Theo Hồng Danh Bảo Sám dạy, cả ba việc đó đều có tội. Như vậy, không chỉ tự mình làm hoặc bảo người làm điều ác là có tội, ngay cả việc khởi tâm tuỳ hỷ với việc làm sai trái của người khác cũng có tội.

Trong cuộc sống thường ngày, thân, khẩu và ý của chúng ta đã gây ra vô số tội lỗi. Có những lỗi lầm khi làm mình biết, nhưng có những lỗi lầm khi làm mình không biết. Đó là những lỗi lầm do vô minh hoặc do vô tình. Ví dụ, chúng ta sống ở vùng sông nước, hằng ngày xả những thứ rác dơ bẩn xuống sông, làm ô nhiễm nguồn nước; hoặc bỏ những mảnh sành, mảnh chai ở bờ sông, chẳng may người ta đi qua đạp trúng và bị thương. Có khi, chúng ta mời người khác đi nhậu. Nhậu là chuyện bình thường, nhiều khi là chuyện xã giao trong xã hội. Thế nhưng, người đó nhậu say, về nhà đánh vợ, đánh con, hoặc đi đường bị xe tông chết, hoặc bị té xuống sông chết. Thật ra, chúng ta không muốn hại, muốn giết người đó, chẳng qua chỉ là mời đi nhậu với tình cảm xã giao bình thường, nhưng không ngờ lại gây ra hậu quả như thế. Hoặc chúng ta vào ở trong một tập thể mà mình lại mang những bệnh truyền nhiễm như cúm, tả, sởi, viêm gan siêu vi B... Tuy chúng ta nói rằng mình sẽ giữ gìn, không để ai bị ảnh hưởng, nhưng sự giữ gìn của mình không hoàn toàn chặt chẽ, do vậy mà lây lan bệnh qua những người khác. Có những người hút thuốc, vứt tàn thuốc ở bên đường, gặp cỏ khô bốc cháy, rồi ngọn lửa cứ lan dần, cháy hết một khu rừng lớn, rất nhiều động, thực vật bị chết; và không may, ngọn lửa lan cả đến những ngôi nhà xung quanh đó, khiến nhiều người bị thương hoặc bị chết cháy. Như vậy, những lỗi lầm ta vô tình làm mà không biết, nhưng chúng cũng có thể gây ra hậu quả rất lớn, khiến cho nhiều người khác phải chịu đau khổ.

Có những người mắc phải lỗi lầm, khi người khác khuyên can, nhắc nhở thì họ không nghe, cuối cùng, gây nên tai hoạ cho bản thân, gia đình và xã hội. Có hai vợ chồng, người chồng là kỹ sư, người vợ là giáo viên, sinh được một đứa con trai, sống với nhau rất hạnh phúc. Từ khi người chồng được thăng chức thì tai hoạ bắt đầu xảy đến. Mỗi ngày, sau giờ làm, vì bạn bè rủ rê hoặc vì những mối quan hệ công việc, nên người chồng được mời đi nhậu ở nhà hàng. Lúc đầu, người vợ biết, cũng khuyên nhắc chồng mình không nên ăn nhậu như vậy. Người chồng trả lời: “Đây là chuyện xã giao. Vả lại, anh uống có giới hạn, em đừng có lo!”. Thế rồi, ngày qua tháng lại, càng ngày người chồng ăn nhậu càng nhiều và mức độ nghiện rượu càng nặng. Sau này, mỗi lần đi nhậu về nhà, người chồng lại quậy phá, gây gổ, chửi mắng, nặng hơn nữa là đánh đập, tới đỉnh điểm là đánh vợ rất tàn nhẫn, dã man. Không những thế, người chồng còn quậy phá cả hàng xóm láng giềng. Cuối cùng, vợ chồng đành phải ly dị, chia tay nhau.

Một trong những vấn đề bức xúc nhất trong xã hội bây giờ là game online. Rất nhiều trẻ em nghiện game online dẫn đến bỏ học, bệnh hoạn, tự tử, cướp của, giết người... Có một em tên là Hưng, ở Hoà Hiệp, Bắc Giang, học rất giỏi và ngoan ngoãn, nhưng về sau, vì mê game mà bỏ học. Khi cô giáo chủ nhiệm báo với gia đình việc em thường xuyên bỏ học đi chơi game, cha mẹ em hết sức ngạc nhiên, bởi em vốn rất ngoan và chăm học. Họ bắt đầu quan tâm và quản lý em rất chặt, không cho tiền ăn vặt nữa, sợ em lấy tiền đó đi chơi game. Đến tháng đóng học phí, chính cha em đến trường để đóng. Em cần mua sách vở hoặc phương tiện học tập, cha em cũng đích thân đi ra chợ mua. Nói chung là cha mẹ không đưa tiền cho em vì bất cứ lý do gì. Sau giờ học ở trường, họ bắt em ở nhà, không cho đi đâu. Họ cứ nghĩ rằng, ở nhà có cha mẹ quản lý, còn ở trường có thầy cô giáo quản lý nên có thể an tâm, nhưng không ngờ, mỗi khi đi học, vào trường được một lát, em lại tìm cách trốn đi chơi game. Cha mẹ cũng không biết em lấy tiền ở đâu để chơi. Họ khuyên bảo hết lời nhưng em chứng nào tật nấy, và việc bỏ học của em vẫn cứ tiếp diễn. Cuối cùng, nhà trường đành phải đuổi học. Từ khi em bị đuổi học, cha mẹ bắt ở nhà, không cho đi đâu để cắt duyên tiếp xúc với game. Thế nhưng, em không nghe lời, cứ đòi đi chơi cho bằng được. Khi cha mẹ cương quyết không cho, em đã tự tử chết. Đây là việc hết sức đau lòng! Ngay từ đầu, nếu các em nhỏ có ý thức đúng về việc mình làm, biết nghe lời cha mẹ, thì đâu xảy ra chuyện mê game đến nỗi phải tự tử!

Có những thanh niên tập tành đua xe, cha mẹ cũng khuyên ngăn, dạy bảo và nói rõ tai hại của việc đua xe, nhưng chúng không chịu nghe, cứ nghĩ đó là trò vui chơi giải trí, không có gì là nghiêm trọng. Họ không ý thức được rằng, hậu quả của việc đua xe là vô cùng tàn khốc. Vào năm 1996, tại Vũng Tàu, đã xảy ra một vụ tai nạn đua xe rất khủng khiếp. Cứ vào tối thứ bảy, có một nhóm mười thanh niên tụ tập với nhau để đua xe. Ngày 14-06-1996, họ tổ chức đua xe trên đường 30 tháng 4, thành phố Vũng Tàu. Mười người dàn hàng ngang, chạy với tốc độ hơn 100 km/h. Bất ngờ, người chạy đầu tiên phát hiện ở phía trước có một chiếc xe tải chạy ngược chiều với tốc độ rất nhanh. Vì đó là xe tải đời cũ, mấy chục năm về trước, nên đèn mờ yếu, không đủ sáng. Khi người chạy đầu tiên vừa phát hiện ra chiếc xe tải thì anh ta giảm tốc độ, lách vào trong lề. Nhân cơ hội đó, hai người chạy phía sau vượt lên. Vừa vượt lên thì đụng thẳng vào đầu xe tải. Lúc đó, xe tải đang chạy với tốc độ rất nhanh, bị hai xe máy tông vào phía trước, bác tài thắng vội, làm xe quay lại, chặn ngang con đường, khiến bảy xe máy đua theo phía sau lao luôn vào xe. Kết quả là, chín người chết tại chỗ, không toàn thân. Ba người nằm dưới bánh xe tải, đợi đến khi xe cẩu tới cẩu xe tải lên thì mới lấy xác ra được. Chúng ta thấy, cũng vì mười thanh niên kia coi thường, không nghe lời khuyên của người lớn, nên cuối cùng dẫn đến tai hoạ vô cùng khủng khiếp!

Cha mẹ nào cũng thương con, cũng khuyên bảo con những điều hay lẽ phải, để tránh xa con đường tội lỗi, sa đoạ, nhưng đôi khi, người con không nghe lời mà còn cãi lại. Chẳng hạn, cha mẹ dạy con không được đi đêm, không được theo bạn xấu, không được xài điện thoại nhiều rồi lơ là việc học, không được xem những phim đồi truỵ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ hoặc có thể dẫn đến hành động không tốt... Song, đôi khi, những người con lại không nghe lời, hoặc chủ quan, nghĩ là không sao, không có gì quan trọng cả! Trước đây, ở trong chùa Hoằng Pháp, có một chú tiểu mới xuất gia, gương mặt khá đẹp trai và ăn nói rất lưu loát. Chú thường xuyên tiếp cận với các thiếu nữ. Quý thầy cảnh báo là không nên, nhưng chú cũng có cái lý của mình, chú nói rằng: “Con gặp gỡ những người này để khuyên cho họ tu”. Đúng là mục đích của chú rất tốt, chú chỉ khuyên người ta tu, không phải nói chuyện tình cảm yêu đương. Nhưng, chính những lần tiếp xúc như thế đã làm nảy sinh tình cảm. Có một cô bé thương chú, rồi dần dần tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm, cuối cùng thì chú ra đời. Khi phải ra đời, chú cũng nhận ra là mình chủ quan, không nghe lời quý thầy nhắc nhở, cảnh báo. Lúc đó, chú mới biết rằng, mình độ người không được, lại bị người độ!

Sách cùng thể loại
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Lời Nhắn Nhủ
Lời Nhắn Nhủ
Thích Chân Tính
Tịnh Độ Nhân Gian
Tịnh Độ Nhân Gian
Thích Chân Tính
Dân Hòa Nước Mạnh
Dân Hòa Nước Mạnh
Thích Chân Tính
Ở Đời Vui Đạo
Ở Đời Vui Đạo
Thích Chân Tính