Sách HT. Thích Chân Tính
Biết lỗi nên sửa

Biết lỗi nên sửa

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
II - Những lỗi thường thấy

II - NHỮNG LỖI THƯỜNG THẤY

Tội lỗi có thể chia ra làm ba loại. Lỗi nhẹ như: nói nhiều, hay nóng giận, bực tức; lời nói thô lỗ, cộc cằn; gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu; cử chỉ không đứng đắn, thiếu oai nghi; đối xử thiếu tế nhị, hoà hợp với mọi người... Hậu quả là mất tư cách, đạo đức, bị mọi người khinh thường, xa lánh. Lỗi trung như: trộm cắp, tà dâm, cờ bạc, ăn nhậu... Hậu quả là thân bại danh liệt, bị đánh đập, tù tội. Lỗi nặng như: giết người, buôn bán ma tuý, tham nhũng một số tiền lớn... Hậu quả là bị tù chung thân hoặc tử hình.

Có những lỗi lầm về oai nghi, tế hạnh, tư cách, đạo đức, khiến chúng ta bị người khác xem khinh. Tuy những lỗi lầm này không phải là tội nhưng chúng cũng gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như, một người đi ra ngoài đường, cứ liếc, ngó, nhìn trộm hết người này đến người kia, sẽ bị nói là “mắt láo liên như thằng ăn cắp”. Việc ra đường ngó đông, ngó tây, liếc trộm người khác không phải là tội, nhưng nó là nguyên nhân khiến chúng ta bị người đời đánh giá không tốt về tư cách, đạo đức của mình.

Có một cô gái tâm sự rằng, một hôm, cô đang thay quần áo thì phát hiện cha mình nhìn trộm, thế là từ đó trở đi, cô cảm thấy không kính trọng cha nữa, thường xa lánh ông. Trên thực tế, chúng ta thấy, người cha này không có tội. Về mặt luật pháp, không có luật nào quy định bắt giữ những người nhìn trộm người khác tắm hay thay đồ. Thế nhưng, mọi người sẽ xa lánh hoặc nhìn bằng con mắt khinh thường đối với những người có hành động như vậy.

Về vấn đề sử dụng điện thoại di động: Hiện nay, điện thoại di động là phương tiện rất phổ biến trong việc giao tiếp hàng ngày. Nhờ có điện thoại di động mà chúng ta có thể nói chuyện, trao đổi, liên lạc với nhau mọi lúc, mọi nơi. Nhưng nếu không có văn hoá trong việc sử dụng điện thoại, đôi khi, chúng ta làm cho người khác bực bội, thậm chí là đánh giá thấp về tư cách, đạo đức của mình. Có lần, tại một đám cầu siêu, quý thầy cùng gia chủ và một số Phật tử đang niêm hương với lòng thành kính. Vị thầy chủ sám tụng: “Nguyện đem lòng thành kính, gởi theo đám mây hương”. Vừa tới chữ “mây hương” thì bỗng nhiên kế bên phát ra tiếng nhạc điện thoại: “Tôi biết yêu anh, tình tôi lỡ làng”, làm cho mọi người đang có mặt ở đó giật mình. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía người để phát ra tiếng nhạc điện thoại ấy với vẻ khó chịu, bực bội và có ý đánh giá người đó thiếu ý thức, thiếu tôn trọng người khác. Ở chùa, trước khi vào tu tập hay giảng pháp, quý thầy cũng thường nhắc nhở Phật tử nên tắt nguồn điện thoại, hoặc để chế độ rung. Nhưng, vẫn có những người không làm theo, khi quý thầy đang giảng thì điện thoại của họ reo liên hồi. Chưa kể đến những người thiếu tôn trọng, hay nói cách khác là thiếu lịch sự, trong lúc đại chúng đang ngồi im lặng để nghe pháp mà lại móc điện thoại ra nói như chỗ không người. Giả sử, khi mình đang chăm chú lắng nghe điều gì đó, bị người khác quấy phá, mình có bực tức hay không? Thế mà, mình lại có những hành động thiếu tôn trọng, gây ảnh hưởng đến việc nghe pháp của người khác. Đây là điều không nên! Cho nên, đến những nơi trang nghiêm, thanh tịnh, chúng ta phải có ý thức tắt nguồn điện thoại, hoặc để chế độ rung, như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến đại chúng.

Tiếp xúc với người khác bằng gương mặt cau có, khó chịu, hoặc lời nói thô lỗ, cộc cằn cũng sẽ bị mọi người đánh giá xấu về tư cách, đạo đức. Một hôm, thầy đến sân bay để chuẩn bị đi từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Ở trong sân bay, người ta thông báo là chuyến bay bị hoãn lại một tiếng đồng hồ, có nghĩa là thay vì bốn giờ thì họ hoãn lại năm giờ. Sau khi thông báo vừa dứt, có một ông khoảng bốn mươi mấy tuổi rất bực tức, đến bàn kiểm soát vé, gây gổ, lớn tiếng với nhân viên. Ông nói ông đi hai, ba chuyến rồi, mà chuyến nào cũng bị hoãn lại. Mặc dù, lời phản ảnh của ông là đúng, nhưng do ông ăn nói thiếu lịch sự, nên nhiều người ở đó cũng khó chịu và thấy tội nghiệp cho mấy cô soát vé. Bởi vì, mấy cô này chỉ biết làm việc soát vé lên máy bay, chứ có biết chuyện gì đâu! Muốn phản ảnh điều gì thì phải tới chỗ ông giám đốc hay những người có trách nhiệm, sao lại cự cãi, gây gổ với mấy cô nhân viên? Đôi khi, có những thái độ, chúng ta tưởng là đúng nhưng thực ra lại không đúng, làm cho người khác đánh giá xấu về tư cách, đạo đức của mình.

Con người làm ra quần áo là để che thân, rồi sau đó là để làm đẹp. Người ta nói: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Người xấu nhưng mặc quần áo đẹp cũng đỡ xấu hơn một chút. Dần dần, người ta mặc quần áo không chỉ để che thân, hay làm đẹp mà là để khoe sự giàu có của mình. Người này để ý xem người kia mặc đồ đắt tiền hay rẻ tiền. Con chim hơn nhau ở tiếng hót. Con người hơn nhau ở vẻ bề ngoài. Nhiều khi, người ta mặc bộ đồ đắt tiền liền thấy mình có vẻ oai hơn, giàu có hơn người khác. Bây giờ, nhiều người còn mặc quần áo để khêu gợi, không phải để che thân hay làm đẹp nữa! Điều đáng nói là họ không biết mặc tuỳ theo nơi chốn thích hợp. Chẳng hạn, mặc đồ hở hang, khêu gợi đến nhà hàng, đám cưới, vũ trường... là đúng, nhưng đến chùa, đám tang, hội nghị... thì lại không hợp! Chùa là nơi thanh tịnh, mình phải ăn mặc cho trang nghiêm, hay nói cách khác là cho có văn hoá. Vào chùa mà mặc hở trên, hở dưới là thiếu tôn trọng đối với nơi tôn nghiêm. Cho nên, thầy có làm hai câu lục bát, cho in decal, và đặt rải rác ở trong khuôn viên chùa Hoằng Pháp:

Vào chùa, xin nhớ người ơi,

Áo quần kín đáo,chớ phơi da nhiều.

Khi đến những nơi trang nghiêm, thanh tịnh, chúng ta phải giữ gìn oai nghi, tế hạnh, không nên ồn ào, lớn tiếng. Có nhiều nơi, người ta để bảng nhắc nhở: “Đi nhẹ, nói khẽ”. Đến những nơi này, chúng ta phải giữ cho yên lặng, không nên cười nói lớn tiếng, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chùa là một nơi như vậy. Cho nên, thầy cũng làm hai câu lục bát để nhắc nhở mọi người khi đến chùa:

Nói cười nhỏ tiếng, ít lời,

Đứng đi, qua lại thảnh thơi, nhẹ nhàng.

Đôi lúc, có các cặp thanh niên nam nữ đến chùa, do vô tình hoặc cố ý, thấy ghế đá chỗ nào vắng người là ngồi xuống tâm sự với nhau, thậm chí còn ôm, hôn nhau, làm cho những người đi chùa nhìn thấy rất chướng mắt. Chúng ta phải có ý thức rằng, chùa là nơi thanh tịnh, tôn nghiêm, không phải là công viên, không phải nơi để chúng ta đến ngồi tâm sự, tỏ tình. Nếu chúng ta không ý thức được điều đó và có những việc làm thiếu văn hoá thì sẽ bị người khác đánh giá xấu, và có thể họ còn bực bội, khinh thường mình. Để nhắc nhở những người đi chùa về vấn đề này, thầy cũng đã làm hai câu:

Thiền môn thanh tịnh, trang nghiêm,

Nam thanh nữ tú tình riêng xin đừng.

Nhiều khi, chúng ta không có thói quen bỏ rác vào thùng, đi tới đâu, ăn hoặc làm gì xong là cứ vứt xuống đường. Bây giờ, quý Phật tử đi vào những nơi công cộng hoặc chùa, tịnh xá thì phải ý thức, khi muốn vứt cái gì, chúng ta phải tìm thùng rác để bỏ vào, không nên vứt bừa bãi. Ở các nước văn minh, nếu ai bỏ rác ngoài đường sẽ bị phạt tiền, có nước phạt rất nặng. Gần đây, chính phủ có ban hành luật, người nào rải tiền vàng mã ra đường thì bị phạt. Luật này rất đúng! Bởi vì, ở thành phố văn minh, sạch đẹp, không thể chấp nhận chuyện các đám ma xả rác công khai, đi đến đâu xả rác đầy đường đến đó! Là người có ý thức, có lịch sự, có văn minh, chúng ta không nên xả rác bừa bãi. Thứ nhất, chúng ta phải tự trọng và có ý thức trong hành động của mình. Thứ hai, phải giữ gìn sạch sẽ môi trường xung quanh nơi mình đang sống hoặc những nơi mình đi đến. Thứ ba, tránh làm những việc gây ô nhiễm môi trường. Chúng ta phải tôn trọng nơi ở của mình, nơi chùa hay bất cứ nơi công cộng nào. Thầy có làm hai câu lục bát sau để nhắc mọi người đừng xả rác ở sân chùa Hoằng Pháp như sau:

Em xin anh chị thương giùm,

Bỏ rác vào thùng em thật cám ơn.

Đôi lúc, chúng ta đến chùa, ai cũng muốn thắp hương để thể hiện lòng thành của mình lên đức Phật. Điều đó là tốt! Thế nhưng, mỗi người cũng phải có ý thức trong việc này, không nên đốt nhiều, vì đốt nhiều vừa lãng phí, vừa gây ô nhiễm. Thí dụ, chúng ta vào trong chánh điện, người nào cũng đốt hết một bó hương thì khói bụi mù mịt, không khí rất ngộp, không ai chịu được. Khói và bụi hương không chỉ ảnh hưởng tới sức khoẻ mà còn ảnh hưởng đến môi trường. Cho nên, thầy đã cho in decal hai câu lục bát và đặt cạnh các lư hương trong chùa Hoằng Pháp:

Lòng thành thắp một nén hương,

Đốt nhiều khói bụi,môi trường nhiễm ô.

Đối với người Phật tử, nếu có những hành động sai sót nhỏ nhặt nói trên thì gọi là thiếu oai nghi hoặc thiếu tư cách, đạo đức; còn đối với người thế gian thì gọi là thiếu văn hoá hay thiếu lịch sự. Người Phật tử cần phải để ý giữ gìn các oai nghi, tế hạnh. Tuy làm sai không phải là tội, nhưng nếu chúng ta không giữ, người ta sẽ đánh giá xấu về tư cách, đạo đức của mình.

Tất cả những tội lỗi thuộc thân và khẩu đều phát xuất từ ý. Ý muốn chửi thì miệng mới chửi; ý muốn đánh người thì chân tay mới đánh đập; ý muốn giết người thì mới cầm dao giết người; ý muốn hiếp dâm thì thân thể mới hành động; ý muốn ăn trộm thì mới trèo tường, khoét vách, rình mò, đưa tay lấy; ý muốn ăn nhậu thì miệng mới ăn thịt, uống rượu; ý muốn nhảy nhót thì thân mới đến vũ trường; ý muốn hút xì ke thì miệng mới hút... Như vậy thân và khẩu là do ý dẫn dắt. Ý nghĩ trước, rồi miệng mới nói, thân mới làm. Nếu như ý không nghĩ trước, thì không bao giờ tự nhiên chúng ta chửi mắng hay đánh đập người khác. Tất cả phải có sự chỉ đạo của ý. Cho nên, đức Phật dạy chúng ta phải chánh niệm, tỉnh giác, phải ngăn chặn lỗi lầm từ ý. Nếu chúng ta không thể tự làm chủ, tự ý thức được lỗi lầm của mình thì cần phải nhờ kinh sách, thầy bạn, cha mẹ hoặc thiện hữu tri thức chỉ dạy.

Nếu một vệt dầu được xử lý kịp thời sẽ không loang đầy mặt hồ. Cũng vậy, những ý nghĩ lỗi lầm được ngăn chặn kịp thời sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn như, thấy người ta có một cái điện thoại di động đẹp, chúng ta khởi lòng tham, muốn lấy. Nếu ý nghĩ đó được chặn đứng đúng lúc thì chúng ta sẽ không tìm cách lấy nữa. Ngược lại, khi một ý nghĩ xấu phát khởi, mà không dừng lại được, thì nó sẽ tiếp tục phát triển. Như một hạt giống được gieo xuống đất, sẽ phát triển lên cây, ra hoa, kết quả. Tư tưởng của chúng ta cũng vậy! Từ một ý nghĩ xấu ban đầu sẽ phát triển thành nhiều ý nghĩ xấu khác. Trở lại ví dụ về cái điện thoại di động, khi muốn lấy rồi, chúng ta sẽ nghĩ cách lấy: lấy như thế nào, lấy ở đâu... Tiếp theo, chúng ta lại nghĩ, sau khi lấy được rồi đem đi đâu giấu, bán ở chỗ nào... Hoặc ví dụ, chúng ta nhìn một người đẹp, bắt đầu khởi ý nghĩ rằng người này đẹp, tiếp theo mình thấy thích người đó, rồi muốn chiếm đoạt người đó. Nếu tâm bất thiện này không bị chặn lại, chúng ta sẽ bắt đầu tìm cách để chiếm đoạt người đó, cứ như thế, mình suy nghĩ lan man, cuối cùng đi đến hành động tội lỗi. Bởi vậy, khi một ý nghĩ xấu nổi lên, chúng ta cần ngăn chặn và diệt trừ ngay lập tức, nếu không, nó sẽ liên tục phát triển và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Chúng ta phạm lỗi mà được người khác nhắc nhở, xây dựng thì phải mừng không nên buồn, giận, thù oán. Nếu muốn nhắc nhở người khác, chúng ta cũng phải khéo léo, tế nhị, không nên xúc phạm hoặc nói lỗi của người trước công chúng. Có những người, khi được nhắc nhở, họ cũng nghe, thế nhưng sau đó lại trả thù bằng cách kiếm lỗi của người nhắc nhở mình để bêu xấu. Trong kinh Di Giáo, đức Phật có dạy: “Người không biết hổ thẹn chẳng khác gì cầm thú”. Con người là động vật cấp cao, hơn các loài động vật khác ở chỗ có lý trí, biết đúng sai, phải trái. Nếu con người không biết đúng sai, phải trái thì chẳng khác gì con thú.

Ở ấp Hoà Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng có một ông tên là Lê Văn Đấu. Ông này có thói quen uống rượu, nhưng không đến nỗi chè chén say sưa. Vào trưa ngày 10-05-2008, sau khi uống rượu ở quán, ông đi về nhà. Bước vào buồng sau, thấy đứa con gái của mình đang thay quần áo, ông khởi tâm dục lên, xông đến cưỡng hiếp con. Cô con gái cũng sợ cha nên khong dám nói gì! Những ngày sau đó, ông tiếp tục cưỡng hiếp con gái thêm hai lần nữa. Một hôm, cô con gái cho biết là mình đã có thai. Ông hoảng sợ, tìm cách giết con mình để bịt đầu mối. Thông thường, cô con gái này buổi tối hay đi chơi và về nhà lúc tám giờ. Trước nhà ông có một con sông, muốn về nhà thì phải qua cầu. Ông canh con gái đi chơi về, đón sẵn ở cầu, rồi ôm con nhảy xuống sông, bóp cổ, nhấn nước cho đến chết. Lúc đó, chẳng may đứa con trai của ông cũng đi chơi về, ngang qua cầu, thấy cha mình ở dưới sông liền cất tiếng gọi. Ông sợ nên không dám đáp lại. Đứa con trai thấy vậy, chạy về báo cho mẹ là thấy cha đánh lộn với người nào đó ở dưới sông. Mấy người trong nhà chạy ra, nhảy xuống, kéo ông lên bờ. Biết rằng không thể che giấu được, nên ông đã tự thú. Cuối cùng, ông bị bắt và bị tử hình. Một người cha mà có hành động hiếp dâm và giết hại con gái của mình như ông Đấu trong câu chuyện này thì có khác gì cầm thú không? Chỉ vì ông Đấu không ngăn chặn được ý nghĩ xấu của mình khi nó vừa khởi lên, dẫn đến sự việc đáng tiếc và đau lòng đã xảy ra, khiến cho gia đình ông bị chết cả hai người, một người cha và một người con.

Có câu chuyện khác còn khủng khiếp hơn. Một anh thanh niên khoảng 24 tuổi, quê ở Hà Nam, vừa tốt nghiệp đại học. Trong khi ở nhà chờ tìm việc, anh suốt ngày chơi game, và đó là loại game rất độc hại - game sex. Những game loại này mang tính chất kích dục. Do chơi quá nhiều, anh bị bệnh hoang tưởng. Gia đình thấy vậy, đưa vào bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để chữa trị. Ở trong bệnh viện, anh có những biểu hiện rất hung hăng, nhiều lần xông vào khu vệ sinh nữ, tìm mấy cô nữ để thoả mãn dục vọng của mình. Sau một thời gian chữa trị, bác sĩ phát hiện anh bị bệnh giang mai. Mẹ và chị của anh biết tin, đi đến bệnh viện khám và kết quả là cũng bị bệnh giang mai. Như vậy, anh đã cưỡng hiếp cả mẹ và chị mình. Một hành động không khác gì cầm thú!

Rõ ràng, những người kể trên thuộc hạng “mặt người dạ thú”. Con người có thể chia thành hai phần: phần con và phần người. Phần người là phần lý trí, phần con là phần bản năng. Những người kể trên có phần con nhiều hơn. Chắc chắn, họ chỉ có một hướng duy nhất là đi thẳng vào ác đạo. 

Sách cùng thể loại
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Lời Nhắn Nhủ
Lời Nhắn Nhủ
Thích Chân Tính
Tịnh Độ Nhân Gian
Tịnh Độ Nhân Gian
Thích Chân Tính
Dân Hòa Nước Mạnh
Dân Hòa Nước Mạnh
Thích Chân Tính
Ở Đời Vui Đạo
Ở Đời Vui Đạo
Thích Chân Tính