Bức Thư Gửi Phật
Kính gửi đức Phật A-di-đà!
Kính bạch đức Phật, con xin tự giới thiệu về mình cho Ngài biết ạ. Con tên đầy đủ là: Lương Thị Thuỳ Chung, pháp danh Chúc Sinh, sinh năm 1996, quê ở Bình Thuận và đang là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.
Như bao bạn gái khác, con rất thích xem phim Hàn Quốc, ăn hàng, ngủ nướng, đi chơi... (à, con không thích son phấn vì nó có hại cho da). Nhưng có một điều làm con tự ti là chiều cao khiêm tốn của bản thân. Còn lại, con tự nhận xét mình dễ thương (không đồng nghĩa là đẹp), nhanh trí và là một người hạnh phúc. Vậy là đủ tự tin để sống tốt rồi phải không ạ?
Đức Phật biết không, gia đình con vô cùng hạnh phúc. Ba má con yêu thương nhau lắm, rất hiếm khi cãi nhau, hoặc có thì ba cũng nhịn má, thế là xong chuyện. Còn má, má yêu ba nhiều lắm nha, chắc yêu ba còn hơn yêu hai chị em con ấy chứ! Mỗi khi cả nhà nằm lại là hai chị em con lại phân bì với ba. Hì hì...
Trong nhà con, người làm chủ không phải ba, không phải má, mà là ngoại. Không phải ba má không biết quán xuyến gia đình, nhưng ngoại là người lớn tuổi nhất nhà nên luôn được ba má và hai chị em con tôn kính. Ngoại tuy lớn tuổi nhưng rất minh mẫn. Ngoại hiểu biết nhiều điều và luôn dạy tụi con cách đối nhân xử thế. Cũng vì vậy mà 12 năm sống cùng, ba con chưa hề cãi lại ngoại một lần nào. Nhờ sự giáo dục của ngoại mà hai chị em con mới được như ngày hôm nay và gia đình con mới hạnh phúc thế này...
Đức Phật tin không, nguyên hai năm lớp 11, 12, con không phải nấu cơm, không phải rửa một cái chén... vì em gái con đã làm tất cả, có khi quần áo cũng giặt cho con luôn. Vì em thương con, nên con phải cố học để sau này nuôi lại em. Không chỉ gia đình yêu thương con mà bạn bè cũng rất mến con. Tụi nó luôn giúp đỡ những lúc con cần, tụi nó tốt bụng và hiền lắm ạ!
Ý... Nãy giờ mải nói mà con quên nội dung chính của bức thư này. Ngài biết con đang ở đâu không ạ? Con đang tham dự khoá tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp đó, vui lắm đức Phật ơi, đông ơi là đông luôn! Thật ra thì, ngày đầu tiên có hơi lạ và buồn, vì con đi một mình thôi. Nhưng qua ngày thứ hai con đã quen được nhiều bạn, ăn cùng, chơi cùng, ngủ cùng các bạn. Con kể Ngài nghe những chuyện trong ngày đầu tiên bước vào khoá tu nha. Đức Phật ơi, con thật sự bị thu hút bởi giọng hát ấm và khoẻ của thầy Tâm Trường, thầy ấy hát y như ca sĩ vậy ạ. Còn thầy Tâm Tiến thì đẹp trai mê ly luôn (một vẻ đẹp hiền lành và chất phác). Con chỉ nói vậy thôi chứ không có mục đích nào khác đâu!...
Đức Phật à, sáng ngày hôm nay (08/07/2015), tụi con được thầy Tâm Nguyên giảng cho nghe đề tài Sống Ảo. Sau bài giảng ấy, con tự nhủ phải bỏ ngay cái tính nghiền online, dành thời gian cho việc học hành, đọc sách Phật. Đúng là thời gian qua con đã quá lãng phí thời gian vào cuộc sống ảo trên mạng, suốt ngày facebook, zalo... Nếu khoảng thời gian đó con dành để học bài, đọc sách Phật, nghe đĩa quý thầy thuyết giảng thì chắc giờ đây không phải tiếc nuối rồi. Đức Phật yên tâm, từ giờ con sẽ cố gắng làm chủ bản thân, siêng năng, chăm chỉ hơn; như thế vừa tốt cho chính con, vừa giúp cho người thân của con được vui khi thấy con thay đổi. Đức Phật gia hộ và dõi theo con nha, con mà làm sai, đức Phật cứ phạt cho con tỉnh ra!
Đức Phật ơi, con có điều này thắc mắc lắm, cũng hơi lo nữa ạ. Người ta nói ông bà, cha mẹ ăn ở có đức thì con cháu đời sau được nhờ; ngược lại, con cháu sẽ phải gánh chịu. Còn sách Phật nói “gieo nhân nào, gặt quả nấy, ai làm người đó chịu”. Hai luồng ý kiến, con biết phải làm sao? Từ thực tế, con thấy tất cả cháu nội của ông bà nội con đều có cuộc sống cực khổ, không sung túc gì. Điều này càng làm con lo lắng, con sợ sẽ cực khổ như các anh chị ấy... Thế nhưng, ngồi đó lo lắng cũng chẳng được gì, thôi thì con cứ sống thật tốt, ngay thẳng, trung thực với mình, với người. Làm nhiều điều tốt, tích góp phước đức để có được cuộc sống vui vẻ hơn.
Con nhất định phải cố học thật giỏi, ra trường làm thật nhiều tiền, để nuôi ngoại, nuôi ba má, nuôi em gái, và để mua hoa, mua trái cây cúng đức Phật. Con sẽ không đủ tiền để nuôi dưỡng, giúp đỡ tất cả người nghèo, nhưng nếu ai gặp khó khăn, con sẽ sẵn sàng giúp đỡ họ. Vì thầy và ngoại đã dạy con phải từ thiện, yêu thương mọi người rồi mà. Con làm điều tốt đẹp thì điều tốt đẹp sẽ đến với con, đúng không ạ?
Con có chuyện này cảm thấy khó hiểu. Đức Phật dạy tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất, thế nhưng người con yêu nhất không phải là má, mà là ngoại. Con yêu ngoại nhất trên đời này. Tất cả mật khẩu gmail, FB, zalo, điện thoại, hay màn hình điện thoại, máy tính của con đều liên quan đến ngoại. Đi đâu xa, con lại nhớ ngoại da diết... Vậy con là người thế nào ạ? Con có bất hiếu với ba má con không? Con luôn để câu hỏi này trong lòng mà không biết hỏi ai? Mong đức Phật trả lời giúp con với ạ!
Ý, có tiếng chuông báo hiệu tới giờ ăn rồi, con đi rửa tay rồi xuống ăn cơm đây. Đức Phật đọc xong thì nhớ viết thư hồi âm cho con nha! Con cũng sẽ thường xuyên viết thư cho Ngài đấy ạ. Ngài giữ gìn sức khoẻ và ăn thật nhiều hoa quả có màu đỏ nha (cho bổ mắt để có thể đọc thư con viết í mà... hi hi hi).
Còn không muốn đọc những dòng chữ xấu xí này thì Ngài hãy gia hộ cho con tinh tấn tu học để sớm ngày gặp Ngài nha! Ngài là tình yêu, là niềm tin của con! Con xin dừng bút tại đây. Chúc Ngài mãi mãi là ngọn đuốc soi sáng cho chúng con noi theo.
A-di-đà Phật!
Lương Thị Thuỳ Chung - Bình Thuận