Bài viết

7 Cái “Trong…”

Cập nhật: 10/11/2023
Trong cái u uẩn của thế kỉ tịch liêu, ánh dương ló dạng báo hiệu cho một sức sống mới. Trong thẳm sâu của hố hầm tội lỗi, con người ta dùng hết sức bình sinh, khả năng và ý chí vươn lên để bắt kịp với ánh mặt trời nọ. Vì nếu không kịp, tia sáng đầu ngày sẽ thành nắng quái ban trưa: cực kì gay gắt.
 

7 Cái “Trong…”

 

Trong buổi hoang sơ của kiếp người, “những mảnh giấy cuộc đời” đã trói ta như lời thơ của Thượng tọa Thích Tánh Tuệ (Như Nhiên):

Một tờ giấy khai sinh

Đời bắt đầu từ đó

Khổ, vui... rình lấp ló

Theo gót ta vào đời.

 

Rồi suốt bao năm trời

Miệt mài cùng sách vở

Phấn đấu cả một thời

Được mảnh bằng, ná thở!

 

Kế, nên chồng nên vợ

Một tờ giấy kết hôn

Từ đó xác lẫn hồn

Trói trăn vào ngục thất.

Trong tính hiện thực của đời sống qua lăng kính nhà Phật, thân người, thực chất, chỉ là những bồi đắp của “bốn loại thức ăn”. Kinh văn như sau: Sangiti-suttanta, Trường Bộ: sabbe sattā āhāraṭṭhitikā. Tập dị môn túc luận: nhất thiết hữu tinh giai y thực trụ - 一切有情皆依食住. Có bốn loại thực phẩm: 1. Đoàn thực hoặc thô hoặc tế; 2. Xúc thực; 3. Tư niệm thực; 4. Thức thực (cattaro āhārā: kabalinkāro āhāro olāriko vā sukhumo vā; phasso dutiyo; mano-sañcetanā tatiya; viññāṇam catuṭṭham).

Trong bản thể, chuyện đến – đi, được – mất, có – không, thường – đoạn, nhơ – tịnh, thảy đều im bặt nơi trạng huống vô ngôn. Vô ngôn là vì hữu ngôn thành cản trở cho cái lóe sáng chân thật ngay giờ phút hiện tiền. Tuy dùng tiếng “Vô ngôn” nhưng kỳ thực phải là “Vô quái ngại ngôn” – không còn bị ngăn ngại bởi bất kỳ tiếng nói, âm thanh nào. Trong vô vàn động loạn của thế gian, người lắng lòng nghe tất cả âm thanh rồi từ đó cái vô ngôn trong tâm thức hiển bày tính trực nhận ngay giây phút xúc chạm giữa căn – trần – thức.

“Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là các thức tri. Như vậy, này Bāhiya, Ông cần phải học tập. Vì rằng, này Bāhiya, nếu với Ông, trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy; trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bāhiya, ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bāhiya, Ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau.” (Kinh Bāhiya)

Trong lời kinh sẽ thấp thoáng nơi thinh không tiếng vọng hơn nghìn năm của bậc đại sĩ Long Thọ (Nagarjuna):

“anirodham anutpādam anucchedam aśāśvatam

anekārtham anānārtham anāgamam anirgamam

yaḥ pratītyasamutpādaṃprapañcopaśamaṃśivam

deśayām āsa saṃbuddhas taṃvande vadatāṃvaram.”

“不生亦不滅 Bất sinh diệc bất diệt

不常亦不斷 Bất thường diệc bất đoạn

不一亦不異 Bất nhất diệc bất dị

不來亦不出 Bất lai diệc bất xuất.

能說是因緣 Năng thuyết thị nhân duyên,

善滅諸戲論 Thiện diệt chư hí luận,

我稽首禮佛 Ngã khể thủ lễ Phật,

諸說中第一 Chư thuyết trung đệ nhất.”

“Không sinh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, không một cũng không khác, không đến cũng không đi. Tôi cúi đầu đảnh lễ Phật, Người đã thuyết giảng về lý duyên khởi, diệt tận ngọn nguồn mọi hý luận. Đây là thuyết về giáo lý trung đạo đệ nhất.”

Trong tiếng lòng của mỗi người, cũng đều có những tiếng la hét, kêu cầu ta quay về với chân thật tánh. Đau đớn quá rồi, nghiệt ngã quá rồi mới cúi đầu lạy Phật mà tìm lối thoát. Tuy vậy, đó cũng là tốt lắm! Vì còn biết đến cơ hội làm lại cuộc đời, trả hình hài này cho đất trời bao dung. Bởi, “tội từ tâm khởi, đem tâm sám…”

Trong tính chất tương quan, tương duyên, tương tức, thì ta với muôn người muôn loài là liên hệ hữu cơ. Quay về với Truyện Kiều, mới thấy câu hỏi của sư Giác Duyên được Tam Hợp đạo cô giải đáp, cũng là tinh thần kêu gọi con người quay về lại với bản tâm, với chính mình, với thiện tâm, thiện tánh:

“Gặp bà Tam Hợp đạo cô

Thong dong hỏi hết nhỏ to sự nàng

Người sao hiếu nghĩa đủ đường

Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi?

Sư rằng phúc họa đạo trời

Cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra

Có trời mà cũng có ta

Tu là cội phúc tình là dây oan.”

Nhưng, đời đâu có dễ nhận ra như vậy. Tu là dễ thì ai cũng cạo đầu đi tu hết. Thực tế, người đi tu cũng trầy da tróc vẩy mà học pháp – hành pháp – hoằng pháp – hộ pháp.

Cái tự nhiên nhất, bình dị nhất đôi khi cũng là cái khiến con người loạn tâm cảm thấy đáng chán nhất, và, đó cũng là cái chân thật nhất.

“Lại mang lấy một chữ tình

Khư khư mình buộc lấy mình vào trong

Vậy nên những chốn thong dong

Ở không yên ổn ngồi không vững vàng

Ma đưa lối quỉ dẫn đường

Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.”

Chốn đoạn trường đó, người vào thì nhiều mà người ra thì ít. Lắm phen gian truân mới nhận ra đời vui mà khổ, để rồi tìm về chốn thiền môn, thấy rằng: cực mà vui…

Thích Tâm Cung

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024