Bài viết

Áo mới

Cập nhật: 26/03/2020
Tháng ngày đi qua, tuổi thơ đó, giờ cũng theo thời gian lớn dần. Nhớ ngày nào tôi còn bé xíu, khi Tết đến Xuân về, ba mẹ thường may cho tôi bộ quần áo mới để đi chúc Tết ông bà, người thân. Lũ trẻ chúng tôi rất háo hức mong đợi đến dịp Tết, bởi ngoài việc có quần áo mới, được ăn bánh mứt, nhận bao lì xì, đó còn là bước ngoặt đánh dấu cho sự trưởng thành hơn.
 

Áo mới

 

Ngồi suy nghĩ bâng quơ, hồi tưởng lại những gì tôi đã đi qua, tại ngôi chùa chùa Hoằng Pháp (nơi tôi đang tu học), gần 10 năm có biết bao kỷ niệm thăng trầm. Nhớ cái ngày tôi chân ướt chân ráo vào chùa, còn bỡ ngỡ, xa lạ với mọi thứ, so với hiện tại quả thật có nhiều thay đổi. Trước kia, con đường vào chùa rộng lớn thênh thang, nhà cửa thưa thớt, trong khuôn viên chùa nhiều cây xanh bãi cỏ. Giờ đây, mọi thứ đã thay khác rất nhiều: nhà nhà mọc lên san sát, con đường vào chùa có phần chật hẹp hơn, người dân bày hàng bán, họ dùng những cây dù lớn để che mát chiếm cả lòng đường.

Khi xã hội càng phát triển, đời sống vật chất con người cũng được nâng cao. Vì thế, việc hoằng pháp lợi sinh cũng cần có những bước tiến mới. Do cơ sở hạ tầng chùa Hoằng Pháp ngày càng xuống cấp, diện tích các khu giảng đường, cũng như nơi ngủ nghỉ không đủ để phục vụ cho Phật tử về tham dự các khóa tu và ngày lễ. Với tấm lòng bi mẫn, Sư phụ đã bỏ tâm huyết kiến tạo tòa nhà đa năng, trang bị các cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tu học cho đại chúng. Thầy luôn mong mỏi trong tương lai, chư Tăng Ni, Phật tử về đây tu học trong điều kiện tốt nhất, để có được lợi ích an lạc cho tự thân, từ đó chung tay đẩy mạnh bánh xe chánh pháp. Như ông bà ta thường dạy, có an cư mới lạc nghiệp là thế.

Phía trước chánh điện cũng được sửa sang, khoác lên mình một diện mạo mới. Trước đây, ít Phật tử và du khách đến chùa, nên có những bãi cỏ xanh tươi mát làm tiểu cảnh. Ngày nay, điều kiện phát triển, nhiều phương tiện đi lại dễ dàng, mọi người đến chùa cũng đông hơn. Do đó, những bãi đất trống giờ được lát gạch, xây nhà vòm tôn, để có chỗ che mưa che nắng cho du khách lúc nghỉ trưa.

Tâm nguyện là thế, nhưng đôi lúc Sư phụ cũng đắn đo, trăn trở. Liệu rằng khi xây dựng xong có ai đến đó để tu học, lại nghĩ thấy thương cho người quét dọn. Điều này cũng đúng, bởi lẽ nếu nhà to mà không có người đến tu, đã cực cho người dọn dẹp lại chẳng đem đến lợi ích gì.

Nhưng tôi thiết nghĩ, việc làm của Thầy mọi người đều hiểu, tất cả không ngoài mong muốn hướng đến lợi lạc cho chúng sinh. Ở đâu có chánh pháp, có sự tu tập, với đức hạnh trang nghiêm, thì nơi đó chiêu cảm lòng người đến tham cầu học đạo, không những con người mà có cả thiên long hộ pháp ủng hộ.

Sư phụ có thông báo, sau khi công trình hoàn thành, các Phật tử có quen biết quý Thầy, quý sư cô muốn tổ chức khóa tu, nếu không có điều kiện về cơ sở hạ tầng, hãy giới thiệu Thầy sẽ cho mượn giảng đường. Sư phụ từng đi Phật sự nhiều nơi, đến nhiều đạo tràng, nên hiểu được những khó khăn khi tổ chức các buổi lễ, khóa tu, phải thuê hội trường rất vất vả và tốn kém. Do vậy, tương lai Thầy tạo điều kiện cho các đạo tràng về đây tu học. Qua đó, ta thấy tấm lòng từ bi và tâm nguyện lợi tha của Thầy rất rộng lớn.

Thông qua những vần thơ, Thầy đã truyền trao nhiều bài học quý cho các thế hệ sau này:

“Nhà sư không phải kỹ sư
Đừng đem gạch đá làm hư tâm mình”
.

Sư phụ thường nhắc nhở đồ chúng việc hoằng pháp. Người xuất gia phải thừa tự pháp, không phải thừa tự tài vật. Minh chứng rõ nhất, chính là cuộc đời đức Phật. Tuy đức Phật cách xa chúng ta hơn 2.500 năm, bao cung điện nguy nga giờ đây chỉ còn là phế tích, nhưng những lời pháp âm của Ngài đến nay vẫn còn nguyên giá trị, được lan truyền trên khắp cả năm châu và vang vọng mãi trong lòng mỗi chúng ta. Chùa cảnh chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích cứu cánh. Cả cuộc đời lao tâm khổ tứ, xây chùa to Phật lớn, đôi khi lại là chướng ngại, quanh quẩn chấp vào đó để rồi không tự giải thoát được. Những công trình hoằng pháp dẫu có tồn tại 100 năm đi chăng nữa, cuối cùng cũng phải sụp đổ.

Nhưng có lẽ, ấn tượng khắc sâu trong lòng của mỗi người, những ai đã từng một lần về chùa Hoằng Pháp tu học, đều thấm thía những lời Phật dạy thông qua các vị giảng sư truyền trao. Từ đó, hành giả có thể chuyển hóa từ thân đến tâm, từ bất an đau khổ trở nên bình an hạnh phúc, cảm nhận được sự thanh thoát an lạc trong từng bước chân kinh hành, hay những tiếng niệm Phật vang rền. Có lẽ, đây chính là chiếc áo mới nhất, chiếc áo của giải thoát, chiếc áo của sự tìm cầu thảnh thơi, hạnh phúc trong mỗi chúng ta.

Tâm Hoan

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024