Bài viết

Bài học từ câu chuyện tại sân bay

Cập nhật: 15/11/2019
Có lẽ đây là một trong số những bài học thực tế, mà chúng tôi đã đúc kết được trong thời gian thực tập hoằng pháp tại chi nhánh chùa Hoằng pháp ở Nghệ An. Đó chắc hẳn là lần thứ năm chúng tôi có những chuyến bay đêm từ sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Vinh. Tôi còn nhớ như in hình ảnh cụ già ngày hôm đó. Cụ có dáng người thấp bé với vẻ mệt mỏi trên gương mặt gầy guộc, quần áo xộc xệch, đứng lặng ở một góc tường như đang trông đợi những sự giúp đỡ từ những hành khách khác. Có lẽ đó là lần đầu tiên cụ đi tàu bay nên tâm tư lo lắng, đăm chiêu, luôn hiển hiện trên đôi mắt của bà.
 

Bài học từ câu chuyện tại sân bay

 

Sân bay hôm nay có vẻ khác so với những lần trước. Mặc dù đã hơn mười một giờ đêm nhưng vẫn còn rất đông hành khách đang chờ làm các thủ tục check-in, lấy vé và xếp hàng qua cổng rà soát hải quan. Từng hàng dài, hàng dài hành khách nối đuôi nhau như những đoàn xe tụ hội chờ giờ thông cảng, đã làm cho không khí sân bay trở nên tấp nập, hối hả với những tiếng gọi nhau í ới, tiếng lạch cạch của những gói hành lý đang được vận chuyển vào băng chuyền... Duy chỉ có cụ vẫn đứng lặng lẽ nơi góc tường, sau đó hối hả bước đến từng dòng người nối đuôi nhau xếp hàng, khi nghe tiếng gọi hành khách của các hệ thống âm thanh tự động tại sân bay thông báo chuyến bay của cụ đang chuẩn bị khởi hành. Cụ chạy vội lại dòng người để hỏi về các thủ tục check-in và in thẻ lên tàu bay, nhưng có lẽ chính họ cũng đang gấp rút chuẩn bị cho hành trình bay của mình, nên chỉ hướng dẫn hình thức, qua loa, mặc cho nỗi lo âu của cụ mỗi lúc một tăng thêm. Trong số những hành khách đó, có một người phụ nữ dáng người thanh lịch, áo quần sang trọng với chiếc vali hành lý màu vàng óng trên tay. Khi được cụ hỏi, cô ta dửng dưng, không trả lời mà chỉ đáp trả bằng một ánh mắt miệt thị. Vậy là cụ đành di chuyển đến các anh hải quan tại sân bay để nhờ sự trợ giúp. Thật may mắn là sau khi có được thẻ lên tàu bay, cụ tiến nhanh đến quầy thủ tục soi chiếu, và cuối cùng cụ đã theo kịp chuyến bay, lên tàu bay đúng giờ. Có lẽ, niềm vui trên gương mặt cụ đã trở thành niềm vui cho những “đại sứ sân bay” – biệt danh mà nhiều người vẫn hay đặt cho các anh hải quan thân thiện.

Chưa kết thúc ở đó, điều bất ngờ ở đây là sau khi đã xếp hàng dài hơn 20 phút, chính người phụ nữ đã dửng dưng với cụ, lại bàng hoàng khi nhận được yêu cầu từ nhân viên hải quan tại quầy soi chiếu, rằng cô ta phải quay trở lại quầy check-in để lấy vé, sau đó phải xếp hàng lại từ đầu. Vấn đề là ở đây, nguyên nhân mà người phụ nữ sang trọng và quý phái ấy không giúp đỡ, hướng dẫn bà cụ già, là vì cô ta không biết các thủ tục cần thiết tại sân bay. Rõ ràng cùng một tình huống là cả hai đều không có sự hiểu biết nhưng với sự cầu thị, lo lắng cho chuyến bay của mình, cụ già với dáng vẻ nghèo nàn đã không ngần ngại hỏi người này, người kia để biết mà thực hiện cho đúng; còn người phụ nữ kia lại chọn cách “tự hành động” theo suy nghĩ của bản thân, nhằm che dấu sự thiếu hiểu biết của mình. Kết quả cuối cùng, cụ già đã hoàn thành các thủ tục hải quan, và bắt đầu chuyến bay của mình một cách đúng giờ, còn cô gái thì vừa mất thời gian chờ đợi và thực hiện lại các thủ tục từ đầu, vừa tự mang một nỗi hổ thẹn với lòng tự tôn của mình.

Khi chứng kiến được toàn bộ câu chuyện ấy, chúng tôi lại hiểu hơn về giá trị ứng dụng bài kệ kinh Pháp Cú mà chúng tôi đã đọc, đã học:

“Người ngu nghĩ mình ngu
Nhờ vậy thành có trí
Người ngu tưởng có trí
Thật xứng gọi chí ngu”
.

(Kinh Pháp Cú, câu 63, phẩm Ngu).

Trong câu chuyện ấy, bà cụ già do biết mình không hiểu biết nên chủ động hỏi han, và nhờ sự hướng dẫn của người khác nên thành tựu được công việc. Còn người phụ nữ dù không hiểu biết gì, nhưng lại tỏ ra mình hiểu biết, sang trọng, quý phái, nên cuối cùng vừa mất thời gian, công sức, vừa gặp trở ngại trong công việc của mình. Cũng vậy, trong cuộc sống thường nhật cũng như quá trình tu học của mình, theo ánh sáng Từ phụ của đức Bổn sư, chúng ta phải tập làm “người ngu”, nhưng là cái ngu của bậc trí chứ không phải cái ngu tầm thường mà thế gian vẫn nghĩ tưởng. Đó làm tâm cầu thị, ham học hỏi những gì mình chưa hiểu, chưa biết để hoàn thiện và làm chủ bản thân mình; tránh để cái tôi, cái ta quá lớn cho rằng mình thông minh, tài giỏi mà xem nhẹ người khác. Điều đó chẳng thể che đậy được sự “ngu dốt” của chính bản thân mình, mà chỉ mang lại sự tại hại, chướng nạn trên đường tu mà thôi.

Tâm Nhuận

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024