Bài viết của bạn Tường Ngọc
Kính bạch thầy!
Dẫu biết rằng cuộc đời là ảo ảnh phù du, nhưng trên bước đường tìm cầu hạnh phúc, chúng con là những phàm phu bé nhỏ mà chung quanh lại lắm điều cám dỗ. Nào màu sắc, nào âm thanh, nào hương nào vị… Những thứ đó cứ khơi dậy trong tâm chúng con như một đô thị nhộn nhịp của dục vọng. Chúng con bị lầm tưởng và đắm chìm trong hoan lạc thế gian. Đâu biết chân hạnh phúc của cuộc đời mỗi con người chính là sự tỉnh lặng tuyệt đối của tâm hồn. Đó phải chăng là những phút giây thiêng liêng vô giá mà chỉ có sự hành trì tu tập theo lời Đức Phật dạy thì mới có được? Và ngay hiện tại chúng con đang tận hưởng sự bình yên, an lạc đó.
Cuộc đời của mỗi người đều là những trang sách khác biệt đầy sinh động. Mà mỗi người tự viết lên trên đó, dù như thế nào đi nữa vẫn có giá trị nhất định và đáng để suy ngẫm. Cả cuộc đời mấy mươi năm tìm kiếm, đeo đuổi ước mơ và tham vọng, hạnh phúc hay đau khổ, vất vả hay sung sướng, tốt đẹp hay xấu xa, thành công hay thất bại… Cuối cùng cũng đến trang chấm hết và cùng chung số phận. Chúng con tuy chưa từng lăn lộn bụi đời gió sương, chưa trải qua những bước thăng trầm của cuộc sống. Nhưng không có nghĩa là chúng con chưa gặp bất hạnh giữa cuộc đời. Chúng con sinh ra trong một gia đình đầy bạo động "chiến tranh". Nhà tuy thuộc hàng khá giả nhưng từ sự bất đồng quan điểm và nội kết trong tâm nên ba và mẹ đã không thể hiểu mà thương nhau nữa. Từ đó sinh ra biết bao mâu thuẫn và tan vỡ một gia đình. Bốn chị em chúng con rất buồn mà không biết làm thế nào để cải thiện. Mỗi khi ba mẹ lại lớn tiếng cãi nhau, chị em chúng con rất sợ và chỉ biết ôm nhau khóc. Đã hai lần chúng con tự tử vì quá chán ghét cuộc sống "địa ngục trần gian" này. Vì chúng con chưa hiểu địa ngục thực sự còn ghê gớm và đau khổ hơn nhiều. Cứ nghĩ chết là kết thúc tất cả, mọi sự khổ đau, bất mãn sẽ không còn nữa. Chúng con cũng muốn chấm dứt những tháng ngày "tị nạn" ngược suôi, rong duổi đó đây.Cũng may mắn là đến ngày hôm nay chúng con vẫn còn hiện diện trên cuộc đời này. Càng may mắn hơn là khi chúng con tìm thấy Phật pháp như người sắp chết chìm vớ được phao cứu sinh và vào bờ an toàn vậy. Nhìn thì giống một nghịch cảnh nhưng thực sự lại là một thuận duyên lớn. Vì có lẽ khi đau khổ, con người ta mới thấy được lẽ thật cuộc đời và tìm về với Phật như để nương nhờ cứu cánh, bằng một niềm tin tuyệt đối.
Vào một ngày cách đây 3 năm, ba của chúng con được các bác hàng xóm giới thiệu về ngày niệm Phật, được quý thầy chùa Hoằng Pháp tổ chức tại chùa Tân Hòa, cách nhà con khoảng 1 km. Ba đi được khóa thứ 2 thì dắt chúng con đi cùng. Tuy gia đình theo đạo Phật nhưng vốn liếng về Phật pháp thì chúng con rất ít ỏi. Nên tín tâm chưa có, đi là đi cho ba vui lòng vậy thôi. Nhưng tất cả đều ngoài sự suy nghĩ của chúng con. Hình ảnh ấn tượng đập vào mắt, khiến chúng con ngây cả người ra. Đó là hình ảnh trang nghiêm, thánh thiện, giản dị mà thoát phàm, tĩnh lặng nhưng an lạc… của quý thầy trong màu y hậu sáng rực niềm tin. Chúng con như quên hẳn mọi âu lo, phiền muộn. Quý thầy với ánh mắt luôn trìu mến yêu thương, gương mặt rạng ngời niềm hoan hỷ lạc an, trên mỗi bước đi ung dung tự tại. Chúng con bắt đầu có nhiều thắc mắc: "Tại sao các thầy lại có được dáng vẻ đó? Đi tu chẳng lẽ là rất vui? Nguyên nhân nào các thầy đi tu trong khi tuổi đời còn quá trẻ?" Hoặc chỉ đơn giản:" Tu là thế nào nhỉ?..."Thật nhiều, thật nhiều câu hỏi cứ thế trổi lên trong đầu óc chúng con. Vì sự hiếu kỳ của tuổi trẻ, chúng con không chịu nỗi phải đích thân đến hỏi các thầy. Tuy không thể hỏi hết những điều còn thắc mắc nhưng với cách trả lời chân thành, cảm thông, quý thầy đã thực sự để lại trong lòng chúng con một hình ảnh đẹp vô cùng .Ngày ấy, đã làm thay đổi không ít cuộc đời của chúng con và mở ra một trang mới cho chúng con thực sự bước vào đạo.
Vẫn chưa toại ý, con muốn tìm hiểu giáo lý nhà Phật để có câu trả lời, xem có cái gì kỳ diệu mà quý thầy ca ngợi đến thế. Quả thật càng tìm hiểu chúng con càng bị cuốn hút và thấy mình trở nên bé nhỏ hơn. Cũng nhờ tìm hiểu Phật Pháp mà chúng con biết cách hóa giải phần nào nổi khổ niềm đau của mình. Chúng con cũng hiểu được, quý thầy là người nối tiếp con đường của Như Lai, mang Phật Pháp soi rọi cho chúng sinh tìm về bờ giác, thoát khỏi buộc ràng khổ đau. Đó là một trọng trách, là sự hy sinh cao cả và mang tính tích cực. Khi các thầy chấp nhận khoác lên đời mình chiếc áo nâu sòng bình dị ấy là các thầy đã mang một trái tim không biên giới, đầy ấp thương yêu và bình đẳng. Điều đó cũng có nghĩa là các thầy chấp nhận khoát lên đời mình một đời sống phạm hạnh thanh cao, không phải chỉ sống cho bản thân, gia đình mà sống vì mọi loài vạn vật.
Những khi buồn và rơi vào tuyệt vọng thì quý thầy là người sẵn lòng chia sẽ động viên, hết lời chỉ dạy bảo khuyên. Như thắp lên niềm tin và sức mạnh cho chúng con vượt qua những khó khăn hiện tại. Hoặc quý thầy chỉ lắng nghe thôi để rồi cảm thông. Thế cũng đủ để xoa dịu vết thương lòng của chúng con vơi niềm thổn thức. Nhớ những ngày ấy, chúng con rất mong muốn được đến Hoằng Pháp, dù chỉ một lần thôi cho thỏa ước nguyền. Bao nhiêu náo nức, trông chờ hãy còn nguyên vẹn đó mà bây giờ chúng con đã được về đây hơn ba lần và có thời gian lưu lại khá lâu, vào mỗi dịp hè.
Giữa một xã hội đầy dẫy sự tranh đua bạc tiền, quyền cao chức trọng, rồi được mất hơn thua… đã làm thay đổi và khiến con người trở thành nô lệ, cứ chạy theo điên cuồng. Chúng con lại có đủ thiện duyên thân cận Phật Pháp tìm thấy sự che chở yêu thương của Sư Ông trụ trì và quý thầy. Trong tâm hồn giá lạnh cô đơn, đầy buồn chán và mệt mỏi của chúng con thì giờ đây đã trở nên ấm áp nhiều hơn, chúng con hiểu và trở về với Tam Bảo là nơi nương tựa vững chắc nhất của đời mình. Chúng con được về tu học nơi khung trời trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Chúng con biết đó là một phước duyên không nhỏ. Hoặc so với các bạn đồng trang lứa chúng con thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều. Có nhiều bạn vì hoàn cảnh gia đình không lành lặn, hay bị sự cám dỗ rũ rê của cuộc sống đen mà lầm đường sa đọa. Hoặc có bạn vì không tìm thấy gì hay ho và vai trò của mình trong cuộc sống, buồn chán và mệt mỏi đã tìm đến cái chết như một giải pháp duy nhất. Hay vì cuộc sống mưu sinh, mà đành mất tuổi thơ và những gì đáng được có. Trong đó có cả sự trong sáng của tâm hồn. Có lẽ đây cũng là nỗi thao thức, băn khoăn của Sư ông về giới trẻ hôm nay nên đã tổ chức" Khóa tu mùa hè". Để lắng nghe và chia sẽ, để hiểu và thương cho nổi niềm mất mát của tuổi trẻ mà tìm cách giải tỏa, cứu vớt.
Mỗi lần về đây tu học là mỗi lần chúng con được đón nhận trong vòng tay yêu thương, vô hạn từ bi. Tấm lòng Bồ Tát của Sư Ông cùng quý thầy cũng giống hệt như vòng tay chở che, bảo bọc của đấng mẹ hiền, để dành cho những đứa con bơ vơ, tội nghiệp.
Suốt thời gian tu học ở chùa, chúng con cảm nhận khoảng không gian yên bình nhất cho tâm hồn. Chúng con được kết duyên học tập hạnh xuất gia, từ bốn oai nghi: đi, đứng, nằm ngồi. Cho đến bữa ăn giấc ngủ, thời khóa công phu. Tất cả tuy có vẻ khuôn râïp nhưng thật sự rất thoải mái. Xen vào đó chúng con còn có cả giờ vui chơi, thể thao và giao lưu với quý thầy. Từng trang giáo lý chúng con học mỗi ngày, như vườn ruộng tốt của nội tâm mà quý thầy gieo trồng hạt giống thiện lành cho mai hậu.Chúng con đã biết mở rộng tấm lòng nhỏ bé của mình, để quan tâm và nghỉ đến mọi người. Ngoài xã hội, dù chúng con có bị hất hủi, thiếu thốn tình thương thế nào thì tại nơi đây chúng con được đầy đủ và tôn trọng chừng đó. Các cô, các chú cư sĩ luôn là những ông bụt, bà tiên trong lòng chúng con vì những lời nhắc nhở và chăm lo ân cần như thế. Nhiều khi chúng con rất lộn xộn, cự cãi bất hòa với nhau. Vì tâm nhỏ nhoi chúng sinh, chúng con kéo nhau lên bạch Sư Ông, xin Sư Ông phân xử cho. Thì mỗi lần hừng hực lửa sân như vậy, mà đối trước mặt Sư Ông và nhìn nụ cười cảm thông, gương mặt rạng nét từ hòa của Ngài , tự nhiên bao buồn phiền sân hận khi trước biến đâu mất. Chỉ biết thừ người ra, mà không còn muốn nói gì. Rồi chúng con cũng nhìn nhau cười lém, ái ngại thế là hòa rồi nhé.
Có đến chùa ở mới biết, mỗi khi sắp đến Phật thất là quí thầy lại bận rộn đủ thứ. Bởi Sư Ông và quí thầy đều mong cho Phật tử về dự tu luôn được an tâm tu tập, mọi thứ sao cho thật chu đáo. Từ miếng ăn, giấc ngủ, đến phân công tổ chức, sắp xếp chương trình, quà cáp… Tấm lòng của Sư Ông và các thầy là như thế. Không ngại mệt nhọc, thức khuya dậy sớm, lưng lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Vậy, mà miệng vẫn tươi cười và hoan hỷ trong câu "A Di Đà Phật ".
Cuộc đời vô thường, nếu mai đây không còn thuận duyên đến ngôi chùa thân thương Hoằng Pháp để tu tập thì con sẽ vẫn mãi nhớ về nơi đây như một kỷ niệm đẹp trong đời. Và hơn thế nữa, những lời giáo huấn của Sư Ông và quý thầy chúng con nguyện suốt đời mang theo làm hành trang, làm báu vật, làm kim chỉ nam bước vào tương lai. Chúng con cũng mong cho các bạn trẻ ngày một đến chùa tu học nhiều hơn, thân cận Phật pháp nhiều hơn để xã hội ngày càng tốt đẹp và sẽ không còn những thảm cảnh gia đình, những tệ nạn của nhân loại.
Tận đáy lòng chúng con tri ân sâu sắc ân đức của Sư Ông cùng quý thầy, quý cô chú cư sĩ đã vì tâm hạnh độ sinh mà hết dạ lo lắng cho chúng con. Cuối lời chúng con xin thành tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Sư Ông cùng quý thầy vô lượng quang, vô lượng thọ và hạnh nguyện chóng viên thành, nguyện cầu Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi gia hộ cho quý cô chú cư sĩ luôn được dồi dào sức khỏe, vạn sự kiết tường, Bồ Đề tâm tăng trưởng.
Phạm Bảo Tú Anh.
PD: Tường Ngọc.
Đây là bài viết được trích trong tập sách “sen búp thì thầm” do chùa Hoằng Pháp biên soạn. Bạn trẻ nào muốn tham gia, xin gởi bài về chùa qua địa chỉ Mail sau: chuahoangphap@gmail.com . Những bài tiêu biểu sẽ được chúng tôi chọn và đưa lên website của chùa.