Phật Sự

BÀI VIẾT "NẾU ĐỜI NÀY KHÔNG RỰC RỠ THÌ SAO?".

Cập nhật: 24/04/2026
Sáng nay, tôi bước ra khu vườn chùa, nhìn những cành hoa Tulip và Dạ Lan Hương đang rơi dần những chiếc cánh mỏng manh còn sót lại. Mùa xuân ở châu Âu vội đến mùa, những cành anh đào khoe sắc chưa kịp ngắm đã đổi màu, những cánh hoa lê bên bờ suối chỉ sau vài ngày là còn lại những cuống hoa, mà có lẽ những niềm vui cũng khiến con người ta cảm thấy mau chóng như thế. Tôi tiếc nuối thu hái những cành hoa còn xót lại để cúng dường lên đức Phật. Rồi tự nghĩ thầm tiếc thương cho những đoá hoa trước mặt: “Rực rỡ chi cũng một thời rồi tàn phai héo úa”, xong lại chợt thấy mình ngớ ngẩn, hoa nào chẳng phải tàn, hoa giả thì đến một lúc nào đó phải cũ, mà có khi chưa kịp cũ, người ta đã chán rồi bỏ chúng đi, thay bằng những màu sắc và kiểu dáng khác. Trên đời, có thứ gì mà tồn tại mãi mãi…
 

BÀI VIẾT

 

Chợt nhớ đến câu hỏi của một người em xa xôi nào đó, mà dạo này rất nổi tiếng trên mạng: “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao”? Nếu có người hỏi câu nói đó, tôi sẽ dẫn đến vườn hoa trước chùa, “Ai có quyền cho phép em không rực rỡ, sao em không rực rỡ theo cách của riêng mình”.

Trong vườn chùa, có đủ các thể loại, chỉ riêng Tulip đã muôn màu muôn sắc khác nhau, đứng chen kế bên thuỷ tiên khoe sắc, những cành mẫu đơn đang vươn dài chồi non, những nụ hồng cũng đang e ấp chiếc nụ nhỏ đầu cành, tôi không thể trả lời em màu nào đẹp hơn, hoa nào rực rỡ hơn, bởi vì đối với tôi, ngay cả những nụ hoa trắng không tên của loài cỏ dại nào đó nằm bên cạnh luống hoa chùa trồng, cũng có vẻ đẹp riêng của chúng. Chúng cũng đang khoe hương tô điểm cho cuộc đời theo cách của mình.

Nhìn xa xa bãi cỏ ngoài kia, em thấy không, những loài cỏ ấy chẳng có hoa, chỉ quanh năm mang một màu xanh mơn mởn, nhưng chúng đã làm tròn nhiệm vụ của mình là làm nền cho những đoá bồ công anh trở nên rực rỡ. Nếu bồ công anh mọc ở lối đi, chúng tẻ nhạt lắm, chính vì được sống trong những bãi cỏ xanh mà người ta mới thấy rõ được chúng đẹp thế nào. Những cây cỏ không tên ấy, chúng sẽ đau khổ lắm phải không em, nếu chúng nghĩ rằng cả đời sao chỉ làm nền cho kẻ khác. Nhưng em biết không, khi mùa đông đến, chính những bãi cỏ ấy còn sót lại dưới cái lạnh cắt da của tiết trời, chúng bé nhỏ thôi nhưng hiên ngang cùng tùng bách, để giữ cho đời có được một màu xanh. Chúng không tên nhưng không phải vô dụng, mà có giá trị và ý nghĩa cho đời, thế nên chúng đang sống mà không phải gọi là tồn tại đó em.

Gần đây, tôi đọc được một câu chuyện rất dễ thương từ chàng trai Ngô Anh Quân là Cựu Vận Động Viên ở Hà Nội, đã từ bỏ ước mơ vận động viên võ thuật để chăm sóc mẹ bị tai biến. Câu chuyện và nụ cười của em đã làm lay động trái tim của bao người. Em từng chia sẻ với báo Dân Trí rằng: “Đời người khó tránh khỏi những lúc bản thân phải dừng lại để lựa chọn việc khác quan trọng hơn. Cảm giác tiếc nuối không thể bằng cảm giác mẹ cần mình”. Tôi thấy Quân đã “rực rỡ” giữa cuộc đời khắt nghiệt này em ạ. Tôi thấy nụ cười của Quân còn đẹp hơn bao nụ cười của những người mẫu diễn viên hay ngôi sao nổi tiếng, bởi lẽ nụ cười ấy là thành quả của một quá trình rèn luyện nhân cách. Ai cũng có những áp lực, ai cũng có những mệt mỏi, nhưng Quân đã chia sẻ rằng: “Có những ngày tôi mệt mỏi, cáu gắt, thấy thế giới như chậm lại. Nhưng rồi tôi học cách kiểm soát cảm xúc, làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn, mỉm cười nhiều hơn, để mẹ có thể cảm nhận ở tôi năng lượng tích cực mỗi ngày. Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do, lời dạy trước đây của mẹ trở thành kim chỉ nam của tôi lúc này”. Tình yêu thương đích thực đến từ con tim sẽ khiến người ta có được hạnh phúc dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào đi chăng nữa.

Tôi biết có thể giờ này em đang rất mệt, với đống deadline mà sếp mới giao, nhưng em biết rằng ngoài kia có biết bao nhiêu người đang còn cầm CV chạy khắp nơi xin việc nhưng chưa có nơi nào nhận.

Em là một người đang lo lắng vì đã ra trường vài tháng rồi nhưng chưa kiếm được việc làm, em ạ rất nhiều người chỉ mong sao mình được tiếp tục dở dang con đường học vấn vì một lý do nào đó.

Em là một người không bằng cấp, chẳng có quen biết, xuất thân từ một gia đình nghèo ở một miền quê xa xôi nào đó, đang chật vật kiếm cơm từng ngày, thì em có biết không, có rất nhiều người giờ này ước gì có được đôi chân của em để có thể đi đến mọi nơi mình muốn, có được đôi tay của em để làm được điều mình thích mà không lệ thuộc vào ai, có được đôi mắt của em để nhìn trời xanh mây trắng. Nhưng điều ước của họ chắc có lẽ khó mà trở thành hiện thực.

Em ạ, nếu em đang phải chìm đắm trong bóng đêm vì trời đã không cho em đôi mắt, em phải ngồi trên chiếc xe lăn giữa căn nhà hiu quạnh, em đang phải chật vật từng ngày với một căn bệnh hiểm nghèo nào đó, thì em có biết không, ngay tại giây phút này, trong vô số bệnh viện trên toàn thế giới, bệnh nhân và bác sĩ đang cùng nhau chiến đấu để giành lại cho người từ hơi thở, từng cái nháy mắt, từng nhịp tim, vì sự sống là vô cùng màu nhiệm...

Tôi chợt nhớ đến mấy cây hoa trong vườn, ngày đầu tiên về đây, tôi chẳng thấy cây lá gì, cái lạnh dưới không độ đã khiến cho những cành cây trụi lá, nghe kể lại là chúng đã vàng rụng từ cuối thu. Mặt đất chỉ trơ trọi sỏi và tuyết rơi đầy phủ trắng vào những ngày đông. Thế nhưng, những mầm non và nụ hoa âm thầm thành hình và nằm chờ đợi trong điều kiện khắt nghiệt ấy. Cuối đông đầu xuân, từ những củ hoa ngủ vùi trong đất, tuyết chuông và huệ tây bắt đầu hé chồi, vươn mình nở những cánh hoa mong manh bé nhỏ đầu tiên, Tulip và Dạ Lan Hương theo sau, đem theo mùi thơm nhẹ làm không khí trở nên ấm dịu. Khi những cành lê, táo và anh đào phủ kín hoa thì hồng và mẫu đơn mới bắt đầu tượng hình, tô điểm cho đời bằng những sắc màu rực rỡ và lộng lẫy nhất. Chúng thay phiên nhau, nở rồi tàn, và cùng nhau cung cấp cho những chú ong chăm chỉ một mùa mật mới. Đời người đôi khi chúng ta phải có chút khó khăn, trở ngại, chút gian nan vất vả thì mới có thể đi đến thành công em ạ. Sự thành công đến từ một quá trình dài vun đắp, trau dồi và trưởng thành hơn mỗi ngày sẽ trở nên có giá trị hơn là những thành tựu chóng vánh, mau chóng, chúng thức thời, nhạt nhẽo và vô vị lắm. Tôi muốn tặng cho em hai câu thơ của thiền sư Hoằng Bá Hi Vận:

“Nếu chẳng một phen sương chớm lạnh

Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương”.

Thế nên, nếu chưa được rực rỡ như mình muốn thì hãy cứ vun bồi em nhé, bởi vì không phải mình không được mà là mình đang trong quá trình “ngủ đông” để chờ đợi mà thôi.

Tôi muốn nói với em rằng, mình được quyền chọn cho mình cách sống. Em đang an toàn như ngọn nến trong nhà kho, hay em đang toả sáng như ngọn nến trên bàn thờ mà tôi đang thắp để cúng dường lên Tam Bảo. Có người quyết định nằm yên đấy chờ đợi, đợi những may mắn, đợi những phép màu, đợi để những tháng ngày trôi qua vô vị để rồi như ngọn nến chưa từng một lần được cháy, như những mẩu nến vụn hay mất tim, bị nấu chảy để đổ vào khuôn mới. Có người hết mình để học tập, làm việc, cống hiến, vun bồi và phát triển bản thân mỗi ngày để toả sáng, vì người ta quan niệm rằng: “Thà một lần vụt sáng rồi chợt tắt, còn hơn là leo lét suốt trăm năm”.

Thế nhưng, em lại được chọn làm nến hay là hoa. Nến chỉ cháy một lần rồi hết đời, hoa tuy tàn đấy, nhưng nó nằm xuống, gốc rễ nó vẫn còn đó, củ hoa vẫn nương tựa đất, bám vào đất, hoa nở rồi tàn chỉ là một biểu hiện tức thời của cuộc thế, những củ nằm sâu vào đất lại cho ra những cành hoa thật đẹp vào năm sau, cho ra những củ con để thêm nhiều hoa nữa. Đời sống nhờ đó mà sinh sôi, tiếp nối, thế hệ này kéo dài qua thế hệ khác. Thế thì, cái gì chứa đựng được những giá trị cốt lõi, cái gì biết nương tựa vào những giá trị bền vững, cái ấy tồn tại lâu dài. Có lúc rực rỡ thăng hoa, có lúc héo úa tàn phai, nhưng giá trị bền vững còn đó thì hoa chỉ tạm thời nằm im, chờ đợi một ngày đầy đủ nhân duyên, thời tiết thích hợp lại rộn ràng khoe sắc. Khi con người ta biết hướng đến những giá trị bền vững là đạo đức và trí tuệ, có tâm phụng sự, lòng trắc ẩn, sự bao dung, kiên định, cố gắng không ngừng nghỉ, thì bao nhiêu thành bại đều chẳng quan trọng, vì điều quan trọng là chúng ta đã giữ lại trong lòng mình những điều gì.

Nắng lên rồi, tôi phải đem hoa vào dâng lên Phật. Mong rằng tâm an luôn được bình an và tĩnh lặng dẫu có đang rực rỡ hay không giữa cuộc đời.

-Thầy Tâm Biện-

Tin tức liên quan

Chương trình "Phương tiện nghĩa tình".
23/04/2026
Chương trình cộng đồng "Sống thuận tự nhiên"
20/03/2026
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Khóa lễ sám hối
19/03/2026
Chuyến hành hương đầu năm Bính Ngọ của Phật tử công quả nội tự chùa Hoằng Pháp
09/03/2026
Lễ Hằng Thuận
07/03/2026