Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Bánh tráng trộn
Cập nhật: 25/03/2020
Ngồi làm việc, nhạt miệng, buồn ngủ quá, tôi ngó quanh coi có cái gì “chơi” để cho nó qua cơn. Nhìn thấy hũ muối trong tủ sách, lấy tay chấm vài hạt đưa vào mồm. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ đô, nên tôi chạy qua phòng sư em bên cạnh, tìm cái chi đó để “tập thể dục” cho cái miệng. Mở tủ lạnh ra, toàn đồ ngọt, thứ tôi chẳng ưa. Quay qua tủ đối diện, thấy một bị gì đó đen thui. Mở nó ra, mắt tôi sáng lên như vớ phải vàng: nguyên một bị bánh tráng chưa trộn với đầy đủ nguyên vật liệu! Lòng tôi bừng lên một niềm vui bé nhỏ. Tôi lấy ra, nhẹ nhàng bóc từng miếng bánh tráng. Cái bánh tráng mềm, mỏng, dai dai thấy mà thèm. Thêm tí muối bột Tây Ninh, một chút sa tế ớt, và đặc biệt không thể thiếu nước chua từ quả tắc thơm lừng. Chao ôi, chỉ mới nhiêu đó thôi mà nước miếng nó tuông như thác đổ rồi! Sau khi trộn đều hết tất cả các nguyên liệu lại với nhau, bạn sẽ có một bịch bánh tráng trộn tạm gọi là chữa cháy.
Có lẽ đối với ai đó, đây là món ăn tầm thường. Nhưng với tôi, nó là cả một cách nhâm nhi cuộc đời mỗi khi thấy mệt mỏi, cần sự thư giản. Từ cái vị chua chua của nước tắc, cái cay nồng và béo béo của sa tế, lại thêm bánh tráng dai dai trộn lẫn vào nhau, thì đó là cả một sự hòa quyện tuyệt hảo với đầy đủ mọi cung bậc trong ngày như những hỷ, nộ, ái, ố mà đôi khi, chúng ta không biết cách pha trộn làm cho mình thêm những muộn phiền, hờn giận và căng thẳng. Đôi khi tôi nghĩ, những sự việc xảy ra quanh mình cũng giống như bịch bánh tráng trộn trên tay với đủ mọi hương vị. Như chất liệu của giận hờn là chất cay của ớt đôi khi âm ỉ, nóng ấm nhưng lắm lúc cũng góp thêm sự nhiệt huyết, năng động và nhiều khi cũng bốc đồng khó trị. Rồi vị chua chua, đăng đắng của nước tắc như những ray rứt trong tâm, đôi khi là những điêu ngoa của miệng đời và những miệt thị của thế gian, làm ta tốn bao nhiêu nước mắt và cả sự chán chê thói đời, nhưng thiếu nó thì cuộc sống không còn là chính nó nữa. Và sự dai mềm của những tấm bánh tráng, như chất liệu chính làm nên dư vị của chính những cảm xúc đeo bám trong suy tưởng và hành động của mỗi chúng ta, khi thì cứng lúc thì mềm, và dính bết vào nhau. Vì thế, cần phải có một bàn tay hòa ái để bóc những lớp tư tưởng vô vị đang kết dính, rồi thêm một chút mặn mà của lòng vị tha, bao dung vào, thì mọi thứ sẽ trở nên đằm lại, làm nó mềm ra và thấm vị hơn. Nếu chúng ta biết cân bằng mọi thứ từ muối, ớt sa tế, nước chua của tắc, bánh tráng, rau trộn… thì bạn sẽ có một bịch bánh tráng trộn tuyệt vời. Còn nếu cho nhiều cái này, ít cái kia, thì kết quả nhận được từ một chuyên gia ăn vặt có lẽ là hai chữ “dở tệ!”.
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta biết nhìn lại chính mình, biết cân nhắc việc mình làm và hài hòa những tham vọng, những được mất, hơn thua, những hỷ, nộ, ái, ố ví như những tấm bánh tráng khô cong, nhạt nhẽo được trộn vừa tay với những gia vị của nó, thì đâu đó chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay thôi. Còn nếu chúng ta chấp chặt, tham đắm hoặc thả rong những cảm xúc một cách không chừng mực, mất kiểm soát, thì cũng giống như một bịch bánh tráng với quá nhiều chất chua, hay quá cay vì nhiều ớt hoặc quá mặn vì bạn cho quá nhiều muối, bánh tráng trộn không đều, vo cục, thì có lẽ cuộc đời của bạn sẽ chìm trong những chấp ngã, hờn giận, chua chát, đắng cay và lắm những khổ đau.
Đôi khi, chúng ta cũng nên ngồi lại và hãy thử trộn cho mình một bịch bánh tráng, tách từng miếng bánh, rắc đều những nguyên liệu, sau đó trộn đều nó lên và thưởng thức đi bạn! Thử một lần trộn những cảm xúc, những gia vị cuộc sống lại với nhau, để cảm nhận và thăng hoa với những cung bậc tự thân bạn nhé!
Tôi đang trộn và thưởng thức bịch bánh tráng của mình đây! Hôm nay, có vẻ hơi mặn và còn cay lắm, nhưng tôi tin chắc lần sau nó sẽ ngon hơn nhiều. Vì bên tôi luôn có những chuyên gia ẩm thực, họ sẽ cho tôi những lời khuyên, góp ý, chỉ cho tôi cách trộn thế nào để có được một bịch bánh tráng ngon, và khi ấy tôi sẽ mời mọi người cùng thưởng thức.