Bệnh

Theo giáo lý đạo Phật, bệnh được chia làm hai phần chính: phần Tâm bệnh và Phần Thân bệnh. Hai phần này như là gốc cây cổ thụ để cho cành cây hoa lá sinh sôi nảy nở, chim thú nương đó mà sinh sống. Cũng vậy, con người chúng ta chứa đựng đầy đủ hai thứ gốc cây này, tâm bệnh và thân bệnh.
Bệnh về thân thì có bệnh nặng và bệnh nhẹ. Những căn bệnh như đau đầu, sổ mũi, đau bụng, bong gân v.v... nó khiến cho chúng ta khó chịu, mệt mỏi đau nhói, bứt rứt ở trong người. Khi trong người mệt mỏi thì ai đụng đến tâm nóng giận lại nổi lên, không vui khi cảm thấy bị làm phiền, nhưng đó mới chỉ là bệnh nhẹ mà thôi. Còn những căn bệnh như ung thư gan, ung thư phổi, bệnh tim, hay những căn bệnh thế kỉ mà không có thuốc để chữa trị, v.v... thì được gọi là bệnh nặng. Những người khi biết mình mắc những căn bệnh này thì cảm thấy sợ hãi, lo lắng không dám đối diện với nó, hay là không tin mình bị mắc những căn bệnh này. Có nhiều người khi phát hiện ra phải mang căn bệnh nặng nào đó thì lo âu, ăn không yên, ngủ không được từ đó tinh thần suy sụp, không còn ý chí để sống đã bệnh mà còn không ăn uống thì đồng nghĩa hệ miễn dịch của mình càng ngày càng giảm thì cái chết ngày càng gần.
Cũng có nhiều người đôi khi cũng mắc những căn bênh đó, khi họ biết thì vẫn sống một lối sống lạc quan, tận hưởng những giây phút đẹp khi cuối đời, đôi khi cách sống của họ lành mạnh, suy nghĩ rộng rãi biết được có thân này thì phải có bệnh đó là điều không tránh khỏi, họ sẵn sàng đối diện và đón nhận nó, đối mặt với nó để vượt qua những cơn đau, quán chiếu và làm chủ hơi thở cuối cùng.
Cũng có trường hợp vì cách sống tốt nên đôi khi bệnh viện trả về nhà (không còn cứu chữa được nữa), họ vẫn thanh thản để sống, ăn uống bình thường, ngủ nghỉ đủ giấc không suy nghĩ, biết rằng khi bi bệnh thì không tránh khỏi những cơn đau hành hạ, nhưng do vì cách sống, cách nhìn nhận khác thì có thể điều kì diệu sẽ xảy ra cho những người may mắn. Riêng bản thân tôi cũng đã từng trải qua những cơn đau quằn quại do thân tứ đại (đất, nước, gió, lửa) tạo ra, thuận thì nó khoẻ mạnh còn nghịch thì nó bệnh.
Khi tôi biết bản thân mắc căn bệnh phổi thì cảm thấy rất mệt mỏi, sức khoẻ của mình không còn như lúc trước. Làm việc gì cũng cần sức khoẻ và không tránh khỏi sự khó khăn đến với mình, lúc đó mình mới suy nghĩ lại, lúc có sức khoẻ đó là một điều hạnh phúc vô cùng. Căn bệnh hành hạ tôi mấy tháng trời, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi phải chịu sự đau đớn khi các bác sĩ đưa tôi vào bàn mổ, người ta đẩy tôi trên một chiếc giường di động, tôi chú ý từng cử chỉ, những cánh cửa số phòng mổ thì lại nổi hết da gà, làm tôi cảm thấy sợ hãi ở trong người. Đến nơi, người thì lấy dao kéo những tiếng động, khiến tôi phải hoang mang, người thì lấy thuốc tiêm vào tay tôi, dây nhợ bắt đầu trong người tôi nhiều lên, người thì hỏi thăm, động viên tôi. Tôi như một chú cá đang nằm trên thớt đợi chờ những giây phút mổ xẻ, một mũi thuốc tiêm vào người tôi dần dần lịm đi lúc nào không hay.
Thiết nghĩ một mũi thuốc có thể làm cho ý thức của mình không còn hoạt động được nữa, thời gian đó họ bắt tay vào phẩu thuật, tri giác của mình không biết một thứ gì, cũng không cảm nhận được đau đớn ra sao. Sau vài giờ trôi qua, tôi tỉnh dậy thì mới thấm thía được nỗi đau là như thế nào, họ trói hết tay chân tôi lại khắp người bao nhiêu là dây, mở mắt tôi chỉ nghe tiếng nói chuyện mà không thấy người. Tôi cố cựa quậy để kêu ai đó giúp cho tôi bớt đau mà dường như vô dụng, tôi không thể quay sang phía có người, còn trong cổ họng thì lại có cái ống gì đó làm tôi rất khó chịu và không thể nói được. Khi có người đến tôi như được gặp Phật. Tôi làm những hành động để diễn tả cơn đau mà họ không hiểu khiến tôi cảm thấy bực mình. Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện sức khoẻ tôi ngày càng bình phục, bác sĩ dặn cần một thời gian tịnh dưỡng, không được làm việc gì nặng, nếu không rất dễ bị lại. Mọi người thấy đấy, bệnh của mình nếu như không có bác sĩ thì khó có thể mà chữa lành, để rồi nó đe doạ mạng sống của chúng ta.
Qua câu chuyện thực tế của bản thân, tôi cảm thấy khi mình còn khoẻ mạnh, thì không bao giờ suy nghĩ, quan tâm đến sức khoẻ của mình, đến khi đổ bệnh mới biết quý trọng, lo lắng sợ hãi, tìm đủ cách để có lại sức khoẻ. Thường vì cuộc sống sinh nhai chúng ta phải đi làm ăn để kiếm tiền trang trải cho gia đình, cuộc sống thường nhật của mình, nhưng cũng có nhiều người vốn đã giàu có tiền thì nhiều nhưng vẫn ra sức để gom góp, để kiếm thêm thật nhiều tiền mà bản thân thì không dám ăn tiêu sợ tốn tiền tốn của, ai đến xin thì cảm thấy khó chịu, đã không cho còn chửi mắng người. Bản thân không chịu lo cho sức khoẻ mà cứ lo kiếm tiền rồi để dành, khi bệnh tật đến thì lại bỏ tiền ra để mua sức khoẻ của mình. Nhưng chưa chắc đã mua được, nếu mắc những căn bệnh nan y thì có bỏ bao nhiêu tiền cũng không thể có lại được sức khoẻ. Người biết đủ thì họ sẽ không phải bỏ quá nhiều thời gian cho việc kiếm tiền, người biết đủ thì cho dù nằm dưới đất cũng thấy hạnh phúc, người không biết đủ thì nằm giường cao cửa rộng cũng không biết đủ.
Đức Phật dạy hạnh phúc luôn ở xung quanh chúng ta, quan trọng là chúng ta có nhìn nhận ra được nó hay không. Để từ đó chúng ta tập dần cách nhìn cuộc đời này thoáng hơn, sống cách sống bình an và thảnh thơi. Trân trọng những hạnh phúc đơn giản của cuộc đời, chưa chắc những người có tiền đã có hạnh phúc, ngược lại họ còn lo lắng hơn nhiều, mệt mỏi hơn nhiều và buồn bã hơn rất nhiều.
Về Tâm bệnh thì còn nhiều hơn cả thân bệnh, nếu như tâm bệnh mà có mặt hiện hữu trên cuộc đời bằng hình tướng thì không có chổ mà chứa đựng, vì nó quá nhiều. Mỗi chúng sanh mang cho mình mỗi tâm bệnh khác nhau, vì vậy đức Phật mới dùng vô số phương tiện để điều trị. Cũng giống như vô số liều thuốc khác nhau để điều trị thân bệnh. Thuốc đau đầu, đau bụng, đau gan thì phải lấy đúng thuốc đưa đúng người uống mới khỏi, nếu đưa không đúng người thì khó có thể mà lành. Tâm bệnh cũng vậy, những người mắc bệnh tham thì phải dùng thuốc bố thí để tập cách buông bỏ, bớt bám giữ. Bệnh sân thì uống thuốc từ bi để đối trị lòng giận dữ. Bệnh si thì dùng trí tuệ thực tập cách nhìn nhận đúng để không bị mê lầm vv... vô số bệnh ở đây tôi lấy ví dụ ba bệnh chính trong đạo Phật mà rất nhiều người mắc phải.
Đức Phật dạy có 84.000 pháp môn, tuỳ theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà chọn pháp môn phù hợp. Nhưng mục đích cũng không ngoài hướng đến đời sống chân thiện mỹ, cao hơn là sự giác ngộ giải thoát. Giáo lý đạo Phật đặc biệt chú trọng nhiều hơn đến tâm và sức khoẻ của tâm. Ngay trong câu kinh Pháp cú đầu tiên, đạo Phật quan niệm ta là kết quả tư duy của chính mình. Do đó, nguồn sống và nguồn hạnh phúc hay bất hạnh nằm trong năng lực của mỗi người. Không ai có thể hại chính ta ngoài trừ bản thân mình. Từ loại tư duy mà thân thể chúng ta khoẻ mạnh hay đau ốm, cao thượng hay thấp hèn. Chính vì vậy, đạo Phật xem tư tưởng là nghiệp nhân tạo nên các hành động của thân và lời nói. Vì lẽ đó, sức mạnh tinh thần được xem là vô cùng quan trọng và đạo Phật chú trọng đến sự rèn luyện tinh thần để đạt đến trạng thái sức khoẻ tốt nhất. Sự quan tâm về sức khoẻ tinh thần cũng được xem là sự nghiệp đích thực của chư Tăng Ni. Sự tu tập đặt cơ sở trên niềm tin rằng thân và tâm đều có thể mắc bệnh. Thế nhưng vì tâm có khả năng thoát ly khỏi thân, nên vẫn có trường hợp một tâm hồn khoẻ mạnh trong một thân thể tật bệnh.
Theo đạo Phật, để có được tâm khoẻ mạnh, điều quan trọng đầu tiên là có sự thấy biết chân chánh về thế giới con người, nghĩa là có sự chấp nhận ba thực tướng của sự sống: thay đổi, không có thật thể và khổ vì không được toại nguyện. Với nhận thức sai lầm, những gì thay đổi thì mình lại cho là bền vững thường còn, khổ đau thì cho là hạnh phúc, ô nhiễm lại thấy là thanh tịnh và không có tự ngã thì cho là tự ngã. Hậu quả là chúng ta khao khát và tranh đấu để tìm cầu cái mà ta cho là không thay đổi.
Ngoài việc thay đổi tư tưởng bằng cách có quan điểm đúng đắn và giữ thái độ không tham chấp vào thế giới và con người, sức khoẻ tinh thần của chúng ta còn tuỳ thuộc vào năng lực chế ngự những thèm khát, hoá giải các tâm lý tiêu cực như tham lam, thù ghét và sân hận, thay đổi các khuynh hướng chiếm hữu và thô bạo. Tất cả những trạng thái tâm lý tiêu cực này đều có thể là nguyên nhân gây nên bệnh về thân và tâm.
Thiền định Phật giáo không chỉ là phương tiện để chữa lành bệnh cho tâm do tri kiến sai lầm, tham đắm dục lạc, hận thù và sân hận gây ra, mà còn là phương pháp trau dồi tâm lý tích cực, đặt biệt là tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ và xả. Tâm từ giúp chúng ta yêu thương và bao dung với người, trong khi tâm Bi thôi thúc chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người trong đau khổ. Tâm hỷ là khả năng vui với niềm vui của người khác và tâm Xả là giữ tâm an tịnh không bị chi phối và dao động bởi những thăng trầm vui buồn, được mất, danh thơm tiếng xấu, hạnh phúc khổ đau của cuộc đời.
Khái niệm về sức khoẻ và bệnh tật trong đạo Phật được thiết lập trên nguyên tắc của lý duyên khởi và luật nhân quả. Theo đó, vấn đề này cần được hiểu một cách toàn diện trong các mối quan hệ với một hệ thống con người và những điều kiện môi trường gồm cả kinh tế, xã hội và văn hoá.
Trí Thông
