Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Biết
Cập nhật: 05/04/2019
Như mọi buổi sáng khác, mặc định cứ đúng 8 giờ là tôi buồn.
Tôi thật là đau lòng, buồn lắm luôn! Bạn nghĩ nỗi buồn nào đến với tôi? Xin thưa các bạn, đó chính là “buồn ngủ”!
Giải pháp được đưa ra và ước định cứ khi nào thấy sắp về cõi “vô tu” thì tôi sẽ nốc một lần ba chén trà cho tỉnh mộng. Thế mà tôi vẫn không tỉnh mộng được. Đau lòng!
Không chỉ dừng lại ở chuyện buồn ngủ, điều đó chưa hội đủ hết nỗi buồn trong tôi. Bốn khắc sau, tôi lại buồn – “buồn miệng” thưa các bạn.
Buồn miệng thì đói lòng, đói từ trong ra ngoài. Tôi đói không phải vì chưa ăn sáng, hay bụng tôi quá tốt mà tại vì lý do nhà kế bên họ từ bi, hào phóng phi tỏi, thơm lắm luôn! Thế là trong lòng tưởng ra đủ món: “Chắc rau muống xào tỏi, su su xào tỏi, măng tươi xào tỏi, hay rau cải xào tỏi”… nhiều vô tội vạ.
Các bạn biết đấy, nếu món nào được nấu với nó đều ngon cả, nhất là món đắc địa “rau muống xào tỏi”.
Tôi ngẫm nghĩ lại việc đời, vì cái lòng từ bi của hàng xóm hóa ra là một thứ phiền não đối với bản thân. Tôi rất mong các bạn thông cảm tật xấu này. Vì tôi mới hai mươi mấy tuổi à. Cái tuổi mà ông bà ta hay nói “tuổi ăn, tuổi ngủ” mà. (Tôi chỉ giỏi ngụy biện cho những thói hư của mình. Hihi...). Bởi vậy, tôi cũng không thể đi trái với truyền thống vẻ vang của người tiền nhiệm, vì nó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mà!
Hằng ngày, tôi phải đấu tranh quyết liệt với việc thèm ăn và buồn ngủ. Chính vì thế, tôi xem chúng nó như hai con ma để cảnh tỉnh và tránh xa, không để nó khống chế tâm trí mình mãi được.
Người xưa nói “muốn ăn thì lăn vào bếp”. Nhưng bất hạnh thay, đang giờ học tôi đi ăn thì thấy có lỗi với thầy, với bạn lắm. Thế là tôi đành chịu đựng mang khối ưu tư phiền não, đành dối lòng an ủi bản thân “đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, mọi chuyện sẽ trôi qua thôi!”.
Tôi thường hay nghe mọi người nói vui rằng: “Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào”. Chỉ vì câu nói này đã tô bồi cho sự giải đãi trong tôi trỗi lên. Từ trong sâu thẳm tâm thức tôi, nó thủ thỉ bảo với tôi rằng: “Ngủ thôi nào, ngủ thôi nào… thức hoài mệt đấy!”. Đang lúc tuyệt vọng cùng cực, cứ ngỡ bản thân sẽ buông theo sự xúi giục đó, những cũng may trong tôi vẫn còn một chút của ý thức hoạt động, nó khuyên tôi: “Tôi ơi đừng tuyệt vọng, mọi chuyện rồi sẽ chóng qua thôi. Cố lên nào!”.
Nếu vượt qua được những nghịch cảnh éo le ấy, có thể bạn sẽ nghe “chiến thắng chính mình”. Kinh Pháp Cú, câu 103, đức Phật có dạy:
“Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình
Tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất.”
Chúng ta có thể hiểu lời dạy này của đức Thế Tôn như thế nào? Lời dạy này là một sự so sánh giữa chiến thắng vạn quân và tự chiến thắng mình. Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Một khi chúng ta chiến thắng tất cả dục vọng, thì ngày đó ta đã tự tại thong dong trên vòng xoáy sinh tử miên viễn. Chiến thắng dục vọng nói chung hay chiến thắng hai con ma phiền não trong tôi là điều mà tôi không dám chắc chắn đã đoạn trừ. Tôi chỉ khéo điều phục, chuyển hoán nó từ từ thôi. Đường đời không ai nói trước được điều gì. Quan trọng mình phải tinh tấn, kiên trì không gián đoạn, đừng để tâm mê muội chi phối bản thân. Trên bước đường tu tập, tôi dần chuyển hóa được nó. Thứ vũ khí được tôi áp dụng đó chính là cái “biết”. Vì cái biết này mà tôi thấy con ma ngủ và ma đói không đáng sợ như người ta tưởng. Biết những phiền não nào cũng vô thường, có sinh ắt sẽ có diệt, để từ đó tâm không dính mắc vào các hệ lụy của tác nhân gây khổ đau và chuyển hóa chúng thành dinh dưỡng để tưới tẩm hạt giống Bồ-đề trong chính chúng ta.