Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Bình yên bên Thầy
Cập nhật: 05/06/2020
“Mỏi gót phong trần đời lãng tử
Nhận ra kiếp sống vốn vô thường
Cho nên nay phải hoàn tâm nguyện
Về bên Sư phụ học chữ “thương”.
Ai trong cuộc đời cũng được sinh ra và lớn lên. Riêng con, không chỉ lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, mà còn được trưởng thành trong tình thương bảo bọc, chở che vô bờ bến của Thầy – vị ân sư mà con quý kính nhất! Như một chuyến đi xa, nay con lại trở về với cõi lòng an yên, hạnh phúc bên Thầy.
Nhớ ngày nào khi con còn là một chú tiểu, rồi lớn dần thành một chú Sa-di. Do tập khí còn sâu dày, con vẫn mãi lo chơi, không chuyên vào việc tu tập để rồi đánh mất mình. Nhân duyên ấy đã kéo con vào dòng đời, dạo chơi trong đó với những tháng ngày lang bạt. Lúc ấy, con không còn trong hình hài của một người xuất sĩ nữa, mà mang trên mình những chiếc áo sơ mi, những bộ đồ mốt thời trang hiện đại. Con đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng không thể tìm đâu là chân hạnh phúc. Bất chợt, hình ảnh của ngôi nhà xưa, của Sư phụ, các sư anh, sư em… ngày nào đã ảnh hiện lại trong con. Tâm nguyện và lý tưởng ban đầu đã khơi dậy. Không chờ gì nữa, con quyết định: “Yesss, về lại thôi!”. Và, con đã có mặt nơi này.
Như đại chúng biết, MV clip Bình Yên Bên Thầy đã được đăng trên các trang mạng của chùa Hoằng Pháp vào khoảng hai tháng trước. Chắc hẳn mọi người cũng thấy rằng MV này mới và lạ phải không ạ? Từ trước đến giờ, chùa chưa có MV nào như thế. MV ghi lại khoảnh khắc của hai thầy trò chúng con và một chú chim gáy. Chú có tên là PiPi.
Thật là một nhân duyên hy hữu khi Sư phụ gọi con mang PiPi ra ngoài vườn chơi. Sư phụ cho PiPi ăn thóc. Con thấy chú ăn rất ngon. Đúng lúc ấy, thầy Tâm Hảo sang chơi. Thấy hai thầy trò đang cho chim ăn, thế là thầy ấy liền chạy về lấy cái máy và xin phép Thầy được phép quay lại khoảng khắc đó. Và thế là con được làm diễn viên luôn. Thầy Hảo làm đạo diễn và quay phim cực tốt. Chỉ tiếc rằng hôm đó hơi bất ngờ và chủ quan nên con chưa chuẩn bị kỹ về trang phục. Đó là một trong những bộ đồ ngộ nghĩnh nhất của con. Vì nó quá ngắn, clip quay xong rồi nhìn lại thấy tiếc. Phải chi lúc ấy nhanh chân đi mượn cái áo của ai dài hơn, rửa mặt lại cho sáng. Còn cái ly cho PiPi ăn nữa, mọi người thấy nó bị gãy quai phải không ạ? Nếu con tinh ý thay đổi cái ly, cái áo là MV sẽ tốt hơn rồi! Qua đó, con cũng rút ra bài học cho mình: “Phàm làm việc gì trước phải chuẩn bị cho kỹ”. Rộng ra đó là việc tu và học của bản thân, cần phải trau dồi cho nhiều.
Nhìn Sư phụ cho PiPi ăn, con nhớ về câu chuyện của đức Phật và Tôn giả Xá-lợi-phất. Con nhớ rằng khi Phật và Tôn giả đang du hóa, có một chú chim non bị một con thú dữ rượt. Chú chim hoảng sợ quá, bèn bay đậu trên vai Tôn giả. Nhưng chú ở trên người Ngài một lát rồi bay sang đậu lên vai đức Phật. Khi ấy, chú chim cảm thấy rất yên bình. Câu chuyện cho ta thấy, tuy Ngài Xá-lợi-phất đã là bậc Thánh rồi, tình thương của Ngài vô biên với chúng sinh, nhưng Ngài vẫn còn tiềm ẩn dư sót nghiệp sát trong vô lượng kiếp trước, nên chú chim vẫn thấy chưa an và an bình nhất khi ở bên đức Phật. Vì Ngài đã hoàn toàn chấm dứt nghiệp sát từ lâu, lòng từ và sự cho đi đối với chúng sinh của Ngài đã từ vô lượng vô số kiếp gấp nhiều lần so với các bậc A-la-hán. Do đó, lòng từ bi của Phật quá lớn, bao trùm hết cả chúng sinh vạn loài. Bất cứ chúng sinh nào có duyên với Ngài, cũng đều sẽ cảm nhận sự ấm lòng vô hạn.
Rồi một lần nữa, con nhìn về Sư phụ và nghĩ thầm: “Người cũng đã trải lòng từ của mình đến với chúng sinh từ vô lượng kiếp rồi đây!”. Không chỉ riêng con, mà hầu như các sư anh, sư em cho đến chư thiện nam tín nữ, Phật tử đều có cảm giác an yên khi có duyên được tiếp chuyện với Thầy phải không ạ? Ở quá khứ là thế, trong hiện tại cũng thế. Tình thương của Thầy vẫn trải dài khắp muôn nơi… Con nguyện học theo hạnh thương của Thầy! Nhiều lúc con tự hỏi: “Sao mình được diễm phúc dữ vậy ta?”. Sư phụ và quý Thầy đại từ đại bi dang rộng đôi tay, đón con trở về! Thế là con được tái sinh thêm một lần nữa. Khi xuất gia lại rồi, Sư phụ còn cho con làm thị giả. Lần này, ngày nào con cũng được thân cận, học hỏi nhiều điều từ Thầy. Đối với con, thời gian này thật là đẹp, yên bình, ấm áp bên Thầy và thật hạnh phúc khi được hòa mình cùng các anh em trong đời sống người tu sĩ. Quả thật, đi tu không cô đơn như một số vị đã nghĩ.
“Ơn Thầy vòi vọi núi cao
Tình huynh đệ đẹp như sao trên trời!”.
Hiện tại, thị giả cho Sư phụ có hai huynh đệ: con và sư em Tâm Ấn. Hai sư chú rất hoan hỷ, vui sướng khi được giúp việc cho Thầy mỗi ngày. Mỗi khi chúng con làm việc gì cho Thầy, Người đều cảm ơn hết, từ việc lớn cho đến việc nhỏ. Con thấy ở Thầy rất đặc biệt như thế. Có những lúc, Thầy mỉm cười, vỗ vai từng huynh đệ chúng con, ôn tồn hỏi han sức khỏe, việc tu và học như thế nào... Dù bận rất nhiều việc, nhưng Sư phụ cũng dành thời gian khích lệ, động viên, chia sẻ kinh nghiệm tu tập của mình đến quý Thầy, quý sư chú mới xuất gia. Chúng con cảm nhận rằng Thầy mình đúng thật như mọi người đã nói: “Sư phụ là một tấm gương hoằng pháp không mệt mỏi. Cuộc đời của Thầy luôn luôn tâm huyết, suy nghĩ cái này cái kia, có những ý tưởng mới để đem Phật pháp đến với mọi người cùng được an lạc, lợi ích. Dù cho bao khó khăn, vất vả, nhưng Thầy không thấy mệt và xem đó là niềm vui, hạnh phúc”.
Con nhớ Người thường chỉ dạy chúng con: “Mình vì mọi người, mọi người sẽ vì mình. Còn mình vì mình thì không ai biết mình hết…”. Do vậy, lời dạy của Sư phụ là lời nhắc nhở, để củng cố mục đích, lý tưởng cho các chú mới xuất gia cũng như cho các huynh đệ đi trước. Chúng con biết mình cần phải nhớ và noi theo hạnh nguyện của Người.
Điều đặc biệt trong đại dịch covid-19 này, Sư phụ có viết bài hát Corona Hãy Tiêu Ma rất hay. Con nhớ trước khi bài hát được hoàn thành, Sư phụ qua phòng con và cầm theo một tờ giấy. Sư phụ hỏi:
- Ở đây mới viết ra bài corona này, chú thử nghe được không nhe?
Con nghĩ trong tâm: “Oh, Sư phụ hát luôn”. Rồi con với sư chú Tâm Ấn chắp tay cười:
- Dạ mô Phật ạ!
Thế là Sư phụ hát một lần, rồi hai, ba lần luôn. Chúng con nói:
- Hi, quá hay luôn Sư phụ ơi! Bài hát rất có ý nghĩa ạ!
Sau đó, Sư phụ nhờ con chuyển lời qua thầy Tâm Tường. Mấy ngày sau, thầy Tường đã phổ nhạc xong và nhờ ca sĩ hát. Không chỉ hát cho hai huynh đệ chúng con nghe, mà Sư phụ còn tập cho chư Tăng và Phật tử nội tự hát trong khóa tu Phật thất đặc biệt vừa rồi nữa, rất là vui. Con nghĩ đấy là những kỷ niệm, những khoảnh khắc tuyệt vời và đáng nhớ nhất, vì đó cũng là lần đầu tiên đại chúng được hát cùng với Người. Khoảng hai tuần sau, đến ngày quay MV, phiên bản độc và lạ nhất của chùa đã được quay xong. Một niềm vui không hề nhỏ nữa, đó là con tiếp tục được làm diễn viên, tham gia đóng trong MV này. Lần đầu tiên, con hóa thành siêu nhân diệt thần chết corona… Con rất hạnh phúc khi được Sư phụ, mọi người ai cũng khen MV quá hay, các Thầy và các em nhỏ diễn cũng rất hay. Thầy Tâm Hảo và các chú đạo diễn đã tạo cho MV cực kỳ ấn tượng… Con xin thành kính tri ân đến tất cả ạ!
Chúng con biết, hạnh phúc của Thầy là hạnh phúc của chúng con. Tình thương của Thầy là biểu hiện trong con và tất cả muôn loài. Thầy là người truyền cảm hứng về tình thương và hiểu biết. Từ đây, chúng con sẽ nuôi lớn dòng chảy đó, làm tươi mát những nóng bức. Ở đó, sẽ không còn chiến tranh, lòng hận thù. Ở đó, sẽ không còn đói khát và bất công. Cõi Tịnh độ nhân gian, nơi chính địa cầu này, mang lại hòa bình và hạnh phúc. Chúng con sẽ tiếp nối những bước chân của Thầy! Từng hơi thở, từng hoài bão và hy vọng, để một tương lai sáng tươi.