Bài viết

Bình yên ở đâu…!

Cập nhật: 07/09/2018
Có biết bao con đường mà sao ta vẫn đi con đường ấy, có biết bao nhiêu tình yêu mà sao một người vẫn cứ yêu một người cho dù người ấy đã buông tay.
 

Bình yên ở đâu…!

 

“Yêu” yêu là sao mà khi yêu ai cũng khổ, cũng đau, cũng than phiền không hạnh phúc thế hè…! “Tình yêu” tình yêu đẹp không phải lúc nào cũng đẹp, nó như một bộ phim kết thúc không có hậu vậy. Lúc đầu thì thật thơ mộng và dễ thương, đến đoạn giữa thì lại có sóng, có gió gờn gợn lên, phải thật lo lắng âu sầu tìm cách giải quyết nhưng chẳng mấy ai được hoàn mãn, xong tiếp lại đến đoạn cuối là phần li biệt, phần li biệt là phần đầy nước mắt mang theo rất nhiều khổ đau cho người trân trọng cố níu kéo cái yêu thương mà mình đã chọn, đã hi sinh biết bao nhiêu, nhưng đâu có kẻ nào mang danh lừa dối cũng sẽ nhìn lại và cũng như ta, cho qua mặc kệ mọi thứ, để hiểu, để thương người bên cạnh kia hơn.

Trong căn phòng tiếp khách tôi và em đang ngồi đối diện nhau, đã vài mươi phút trôi qua rồi tôi vẫn thấy em say sưa cặm cụi dưới mặt bàn chẳng nói năng gì cả làm lòng tôi kẻ mới xuất gia, kẻ mới học Phật chỉ mới hiểu một chút về đạo Phật thật sự rất bối rối không biết bắt đầu câu chuyện nào đó với em từ đâu, bỗng những suy nghĩ ấy của tôi chợt thoáng qua đầu, thì ánh mắt của em lại nhìn tôi, mắt tôi lại nhìn em hai ánh mắt chạm nhau tôi cảm thấy thật ngại ngùng, không biết dấu ánh mắt ấy đi đâu và em đã không đắn đo cất lên tiếng nói. Em bảo với tôi rằng:

  • “Khi nào thì con đường yêu của em sẽ bình yên, người kia đã rời xa em bỏ em mà đi và tình yêu mới này nó chẳng có chút yên bình nào, nhiều khi em muốn mình như các sư cô nhưng mà em lại muốn yêu, có khi lại ghét yêu vì nó chẳng bình yên, khi trong cuộc đời, của cuộc sống giữa tâm hồn lẫn lộn với đầy người lừa dối thì bao lâu nữa để được bình yên trong tình yêu”.

Em có biết không, đâu phải lúc nào thuyền cũng xuôi gió mà thuyền xuôi gió ban ngày còn định hướng được nhưng trong màn đêm thuyền sẽ bị lạc, lạc vào cái bầu trời đen không sao, không ánh trăng chỉ một mình đứng giữa cái thứ nước mặn màu đen trong bóng tối không hề dễ uống. Nên chẳng bao giờ em được bình yên khi em cứ theo tình yêu, mà em chẳng có chút lí trí chút nhìn lại chính mình, nhìn lại những sự hy sinh của cha mẹ đã vất vả nuôi em trưởng thành đến lúc em hiểu biết chuyện đời thì em lại dễ dàng yêu thương một người dưng, rồi hiến cả thân xác của mình cho họ một cách dễ dàng, còn mong được bình yên nữa sao. Thật đáng trách em, nhưng tôi, trách sự nghiệt ngã của cuộc đời này hơn, vì nó đã kéo em vào những cám dỗ không có lựa chọn.

Em có biết, trong sự ngủ yên của cuộc sống là có sự thức dậy của đau thương, tôi đã nhìn thấy có rất nhiều người vấp ngã như em. Nhưng riêng em tôi đã hiểu và lắng nghe được cái tâm hồn bình lặng, ấm áp ấy của em nó thật trìu mến, ngây thơ, khi em vẫn thật lòng mình theo đuổi cái mà mọi người ai cũng nghĩ đến nhưng hầu như không thực hiện được. Cô gái à, tôi thật thán phục em khi em vẫn nhất quyết đi tìm bình yên trong tình yêu, ôi thật đáng thương cho em.

Ở ngoài kia mọi người ai cũng đang hòa mình vào tình yêu và đã trả giá rất nhiều trước cái yêu đầy thăng trầm. Tôi nghĩ cái giá của em trả không cao đâu, nó không phải là sự tổn thương mà đó chính là sự trải nghiệm, sự kinh nghiệm cho em sau này, cũng có thể mọi thứ xảy ra với em là hành trang đưa những suy nghĩ bế tắc mà em đã từng nghĩ sẽ thoáng hơn một chút, cao hơn một chút, đó là: Suy nghĩ về Bụt, hướng về Tăng, biết đến Tam Bảo và được che chở trong Pháp màu mà các vị tăng ngày đêm nghiên cứu để giải bày cho những ai vướng mắc chuyện khổ đau trong cuộc sống, để bỏ và không vấn vương cái nghĩa được gọi là tình yêu mà ai cũng say trong cơn tình không thể nào chấm dứt để còn lưu luyến đợi chờ cho dù nó đã không còn trong tầm tay với.

Hãy biết hy sinh, biết chấp nhận để ngày mai là ngày bình yên không mệt mỏi những suy nghĩ sẽ nhẹ nhàng hơn. Mong em sau này hãy đến bên tôi, để tôi cho em nhìn thấy Bụt, nhìn thấy Pháp Bảo, Tăng Bảo nhiều hơn, để em được lắng nghe nhiều điều ý nghĩa và tự mình chiêm nghiệm những lời khuyên hay, từ người Thầy đã tế độ mà suốt đời tôi ghi nhớ, không quên. Tôi tin rằng em sẽ hiểu và sớm tin chân lý trong Đạo Phật.

Với tôi, chắc chắn là tôi đang yêu rồi, chẳng phải một người hai người, hay ba người gì cả mà rất nhiều, để khi nào tôi sẽ kể cho em nghe. Còn em, bây giờ hãy mạnh mẽ lên, đứng dậy tự mình bước đi, gồng gánh bao chông gai là chuyện bình thường. Có đâu là sự khó khăn khi ước mơ và tuổi trẻ vẫn còn sống động bên đời em.

Em, em sẽ bình yên thôi, sẽ bình yên, sẽ bình yên trong Đạo Phật.

                                                                                                                                                                 Văn Ân

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024