Tối ngày 10/02/2017 (nhằm 14/01 Đinh Dậu), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ sám hối đầu năm, hàng ngàn Phật tử từ trong và ngoài thành phố đã về chùa tham dự.
Kỳ sám hối này, Đại đức Thích Tâm Đạo – phó trụ trì chùa Hoằng Pháp đã có buổi chia sẻ pháp thoại trước khi bước vào khóa lễ chính.
Trong thời pháp của mình, Đại đức trình bày các vấn đề xoay quanh việc cúng sao giải hạn và cầu an - cầu siêu.
Đất nước Việt Nam chúng ta có nguồn gốc văn hóa trồng lúa nước và văn hóa cồng chiêng. Do ảnh hưởng Nho giáo Trung Quốc du nhập vào, và cũng vì phương tiện giúp mọi người chưa hiểu Phật pháp biết đến chùa, nên các thầy ở một số chùa lâu nay có những nghi thức cúng sao giải hạn và cầu an cầu siêu.
Thời đại ngày nay, cúng sao giải hạn không còn phù hợp nữa, bởi khoa học hiện đại đã lên tận mặt trăng để nghiên cứu và chứng minh trong vũ trụ có khoảng 1019 ngôi sao (chứ không phải chỉ có 9 ngôi sao: La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức mà chúng ta thường cầu cúng), và các ngôi sao này chỉ là những vật thể vô tri vô giác, chúng hoàn toàn không có khả năng chi phối số phận con người. Hạnh phúc hay đau khổ là do chính chúng ta tạo ra, không có một vị thần, vị thánh hay một đấng nào có quyền ban phước hay giáng họa. Đồng thời việc cầu cúng cũng không phù hợp với tinh thần nhân quả mà đức Phật đã dạy, có gieo nhân mới có quả, không một thành quả nào do cầu mà có được.
Chúng ta phải hiểu rằng, việc đến chùa cầu siêu là thể hiện lòng tưởng nhớ và tri ân của con cháu đối với ông bà cha mẹ quá vãng. Con cái là sự kế thừa và tiếp nối của cha mẹ, chúng ta sống tốt, có ích cho gia đình, cho xã hội thì ông bà cha mẹ cũng được thơm lây, nhờ công đức phước báu đó mà được siêu sinh về miền lạc cảnh, chứ không phải chúng ta cầu cúng mà ông bà được siêu thoát.
Trong chúng ta, ai cũng mong muốn sự bình an đối với bản thân, cũng như gia đình và những người xung quanh, đây là mong ước rất chính đáng. Muốn được như vậy, chúng ta nên thường xuyên đến chùa lễ Phật, nghe kinh, nghe pháp. Từ đó chúng ta hiểu lời đức Phật dạy, biết đường lành, nẻo chánh, tu tâm, tích phước và cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn, đó mới đúng nghĩa của việc cầu an.
Bình an không phải là chúng ta đến chùa cầu đức Phật hay một vị thần thánh nào đó ban cho mình mà có được. Hằng ngày chúng ta làm việc thiện, biết tu sửa những thói hư tật xấu, sống theo lời đức Phật dạy tự khắc sẽ có sự bình an mà không cần cầu khẩn.
Đại đức còn chia sẻ: Có 5 ước muốn chính đáng mà chúng ta có thể đạt được:
1)Sức khỏe tốt, sống lâu: Chúng ta phải sống lành mạnh, biết điều độ trong ăn uống, ngủ nghỉ và trong các sinh hoạt.
2) Giàu có, sung túc: Mỗi người phải sống bằng nghề nghiệp chân chính, biết bố thí, cúng dường và cân đối tài chính thu chi hợp lý.
3) Hạnh phúc, bình an: Trong gia đình, mỗi người phải biết hòa nhã yêu thương, quan tâm chia sẻ lẫn nhau, sống chung thủy, không vi phạm các giới mà đức Phật đã cấm.
4) Mọi người tin yêu, kính trọng: Từ gia đình cho đến các mối quan hệ trong xã hội chúng ta phải biết giữ gìn lời nói, không vọng ngữ (giới thứ 4), không nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. “Hãy nói như hoa, đừng nói như phân”
5) Trí tuệ sáng suốt: Để có được điều này chúng ta không sử dụng hoặc hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia và các chất gây say nghiện, vì đây là nguyên nhân gây ra các tội lỗi và đánh mất hạt giống trí tuệ không những ở hiện đời, đời sau mà cả thế hệ con cháu của mình.
Qua buổi pháp thoại, Đại đức giúp đại chúng có cái nhìn đúng đắn và khoa học về các vì sao cũng như việc cầu cúng và giải hạn. Từ đó, đại chúng có sự an lạc mà không phải lo sợ bị các vì sao xấu chiếu mệnh. Đồng thời, người Phật tử đến chùa là thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc chứ không mang tính chất mê tín, cầu cúng.
Sau đó, đại chúng cùng bước vào thời khóa sám hối và tụng giới như thường lệ.