Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Cảm ơn “trại gà công nghiệp Hoằng Pháp”
Cập nhật: 06/12/2018
Chuyện giờ mới kể,
Thôi, thông cảm cho tớ
Muộn còn hơn không.
Tôi có đứa học trò rất thân, thân ơi là thân, thân lắm luôn, nhưng ngặt nỗi tôi chưa hề gặp mặt bao giờ, thế mới có chuyện để nói.
Nó là một trong 2000 khóa sinh tu học tại chùa vào dịp hè, nói thật là tôi chưa biết mặt nó bao giờ. Chỉ biết ngày kết khóa, nó quăng cho tôi bài viết cảm nhận, cái chuyện cảm xúc sau khóa tu thì tôi quen rồi, năm nào chả có, cũng một lối viết, 1 cú pháp, một kịch bản.
Chuyện đó tôi thấy cũng như cơm ngày 3 bữa, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, ngày ngủ 2 giấc…
Nhưng ngặt nỗi tôi ấn tượng về nó bởi vì cái tiêu đề. Đúng tần số sáng tạo của tôi “CẢM ƠN TRẠI GÀ CÔNG NGHIỆP HOẰNG PHÁP”
Quá ấn tượng, không biết nó được ai “khai quang điểm nhãn” mà khai sinh từ trường phái thực dụng nào mà lấy cái tiêu đề nhìn là muốn đi làm kinh tế rồi, nói đi cũng nói lại chứ, chữ nó xấu tệ, chữ tui xấu tôi còn chấp nhận được, đằng này chữ nó còn quá tui, nhưng không sao, chữ viết không thể đánh giá hết nội dung bên trong, quan trọng là thần thái bên trong nội dung.
Sau 77/49 VietSub, dù đã tận tính cố gắng cứu chữa, tận tình chu đáo, không sao tránh khỏi sai sót, những ai hữu duyên đọc được, kính mong quý vị lượng tình tha thứ, gia đình chúng tôi xin đội ơn.
Sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung chi tiết:
Cuộc sống 7 ngày 8 đêm ở chùa Hoằng Pháp của tôi được ví như một “con gà công nghiệp”, và chùa Hoằng Pháp là một trại gà công nghiệp với việc nuôi hơn 2000 con gà. Tuy nhiên, một tuần ở Hoằng Pháp những con gà như chúng tôi được nuôi theo một mô hình khép kín, trang bị đầy đủ kiến thức, từ việc chăm sóc sức khỏe, kỹ năng, thái độ và cách sống để trở thành một chú gà đạt tiêu chuẩn VietGap để sau 7 ngày tu học ở đây có thể “xuất chuồng” không những trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài.
Cuộc sống của những chú gà như chúng tôi không phải lo, không phải nghĩ, vô tư sống, nghiêm túc học tập, cuộc sống trong một tuần ở đây là một vòng tròn lặp đi lặp lại với những tiếng chuông, hồi kẻng đánh dấu sang một chu kì mới. “Thức dậy - tụng kinh – ăn - nghe giảng – chơi – ăn - ngủ - nghe giảng – chơi – ăn - tụng kinh - chơi và ngủ. Tất cả đã theo lề theo lối.
Nghe qua thì cũng chán thật. Có lẽ, trong hơn 2000 “con gà” trong trại gà vĩ đại này, cũng sẽ có những con “gà mờ”, lạc quẻ, trở chứng, nắng mưa thất thường, và tôi là một trong số ít đó. Tôi – một con gà đã giơ tay 3 ngón, thề với facebook là sẽ đi tu trong suốt một tuần. Vậy mà con gà này, mới ngày đầu tiên đã thấy chán ngán với cuộc sống trong “trại gà”. Nỗi chán ngán bắt đầu từ việc bị tịch thu 3 dây xà phòng, âu cũng là do cái “túc mạng” số nghiệp không đọc kĩ nội dung thông báo của nhà chùa. Đành ngậm đắng nuốt cay “tiên trách kỉ, hậu trách nhân” chứ biết sao được.
Đêm thứ nhất, do lạ chuồng mà gà tôi đây thức trắng cả đêm. Đêm thứ hai, thức trắng vì sợ ma do ban chiều đã phát hiện một cái nghĩa trang “to ơi là to” ở sau chùa. “Ôi sợ quá đi mất!!!”. Đêm thứ ba, rồi thứ tư, năm, sáu… tôi đã dần thuyên giảm chứng mất ngủ. Mô Phật.
Dạ dày của gà tôi, từ khi vào chùa có sự thay đổi hết sức đáng sợ. Ở ngoài, thế giới sau cánh cửa gài, lúc gà tôi được thả rong, tôi ăn ít, ít đến mức thảm thương. Ngày một đến hai cữ, mỗi cữ cơm từ một đến hai chén, vậy mà khi vào chùa, không những tôi mà ngàn ngàn, vạn vạn người cũng đã thay đổi thói quen ít nhiều. Với tôi, mỗi ngày ăn 3 cữ, cơm mỗi cữ 3 đến 4 chén, nhiều lúc còn “bonus” thêm từ 1 đến 2 chén chè, trà sữa. Cân nặng cứ theo số chén cơm mà tăng theo cấp số nhân.
“Nắng mưa là chuyện của trời
Tương tư là bệnh của tôi thương nàng”
Trong suốt một tuần, tôi đã học được cách thật thà với bản thân, chính vì vậy tôi chia sẻ với mọi người, trong suốt một tuần qua tôi ôm mối tương tư về “Wu Xuan Yi” – đó là Idol của tôi. Ôi thật đáng sợ, thật sự với bản thân; khi mỗi lần nhạc phát lên, bạn bè nhảy, hát, tôi lại nhớ về chị ấy. Nhớ đến một lần, trên sân khấu có một bạn múa truyền thống, tôi mừng mà tưởng tượng đến Xuan Yi, rồi hô toáng lên Wu Xuan Yi, Wu Xuan Yi…
Đi tu bao nhiêu ngày, mọi người có thể sốc ít nhiều về việc, thay vì tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè thì tôi lại nhớ Idol của mình. Nhưng có lẽ do tôi đi học xa gia đình nhiều năm nên đã quen cảm giác cha mẹ bên cạnh. Nhưng tôi muốn chia sẻ với các bạn, cha mẹ bạn bè tôi nằm ở trong tim tôi, khi tôi đến bất cứ nơi nào thì vẫn luôn cảm thấy họ luôn kề cận bên mình. Tôi không nhớ cha mẹ mình bởi tôi “không quên thì làm sao có nhớ”. Nếu các bạn đặt người thân yêu vào trái tim mình, thì tôi đảm bảo dù ở đâu, bất kì nơi nào, họ sẽ mãi bên bạn.
Tôi có thể tự tin, bản thân là một con gà thông minh, tôi thích đọc nhiều sách về tâm lý, kĩ năng, self-help, nên những lời dạy của quý giảng sư ít nhiều tôi đã từng nghe qua. Nhưng sau mỗi buổi giảng, tôi đã tìm lại được ước mơ, con đường tương lai mình sẽ đi, nhiệt huyết, ngọn lửa thanh xuân một lần nữa rực cháy, vào giây phút những dòng này, trước đó tôi đã đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian nhạt nhòa quá khứ. Tôi có ước mơ mới, đó là thay đổi, là món quà, là kết quả tuyệt vời nhất mà tôi tìm được ngay trong khóa tu, đó là rèn giũa thử thách sự kiên trì của bản thân, mở ra lối đi mới cho bản thân. Cảm ơn tất cả mọi người, tất cả mọi thứ của khóa tu, gởi một lời cảm ơn chân thành. Hãy đến đây và cảm nhận bằng ngôn ngữ của trái tim.
Dấu chấm phẩy “;” cho chú gà đi tìm lại ước mơ, con đường của mình.
Trong giây phút này, không biết nói gì hơn; xin cầu chúc cho bạn chú gà khuất mặt khuất mày “chân khỏe, tâm an” vững chãi trên hành trình cuộc đời.
Thân ái chào tạm biệt những bạn gà thân thương, hẹn gặp lại khóa tu mùa hè lần sau, đừng quên.
“Trại gà công nghiệp Hoằng Pháp” khởi đầu cho mọi ước mơ, làm mới lại cuộc đời.