Bài viết

Cánh nhạn ngang trời

Cập nhật: 26/04/2018
Tôi là một chú sa di hạnh phúc và có một đời sống trong ngôi chùa Hoằng Pháp thân yêu, tôi được uốn nắn và rèn luyện từ những vị thầy cao cả đầy giới đức, đó chính là vị Bổn sư tôi và các vị Đại đức cao Tăng trong thời đại phát triển Phật giáo tại Việt Nam, bên cạnh đó còn có các huynh đệ đồng môn cùng những Phật tử nam nữ cùng nhau tu học tại chùa.
 

Cánh nhạn ngang trời

 

Năm nay tôi 29 tuổi, tôi bước chân vào chùa cũng đã được 10 năm. Lúc đầu đến với chùa, tôi chỉ có ý muốn làm công quả, tức là làm việc thiện, việc tốt mà thôi. Rồi sau đó, nhân duyên tôi may mắn được xuất gia tu học. Trong những ngày ở chùa, tôi vừa làm việc, vừa học, vừa tu. Tôi rất thích làm việc, những công việc mà tôi không hề toan tính hơn thua, được mất cho đến ngày hôm nay cũng vẫn thế. Tôi luôn tránh xa danh lợi, vì tôi biết điều đó là không tốt, ở ngoài xã hội những thứ này tôi có rất nhiều. Nhưng từ khi tôi được ở chùa, được thầy Bổn sư chỉ dạy, tôi đã hiểu những thứ đó chỉ là phù du bọt bóng mà thôi, nó vốn không bền vững, không trường tồn mãi mãi. Cuộc đời ngũ dục, lục trần này vốn dĩ là khổ, không, vô thường, vô ngã. Nương tựa vào sự giả tạm đó để đi tìm hạnh phúc thì chỉ là tạm thời và dẫn đến khổ đau, phải là sự nương tựa chính mình, hải đảo tự thân, xây dựng hạnh phúc ngay trong tự tâm của mình. Đức Phật dạy, không có hạnh phúc nào bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn và “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh Pháp”. Đó là chân lý của sự giải thoát, chân lý của cuộc đời này. Điều quan trọng là mình phải chánh niệm tỉnh giác, không bị lôi vào vòng xoáy của nó. Cũng chẳng phải là trốn tránh mà khi đối diện ta phải an nhiên tự tại, được như vậy mình mới khẳng định mình là một người dũng cảm, một bậc trượng phu.

Còn trong việc học tôi cũng nỗ lực học hành, tôi có hơi khác người một chút, không biết có ai học như tôi không nữa. Tôi học từ những ngôn ngữ đời sống qua cách nói, truyền miệng. Tôi nghe và ghi nhận. Học cách này dễ thuộc lắm. Còn cách học khác nữa là thực hành những bài học trước mắt tôi, chỉ dạy tôi lúc đó, tôi sẽ làm được rất nhanh. Chỉ cần một hai ba lần là tôi có thể làm tốt được. Còn cách học qua sách vở tôi hơi dở vì tôi không có được trí nhớ như các bạn của tôi. Nhưng có điều lạ là mỗi khi tôi học và đọc qua thì tôi có thể hiểu được nội dung ý nghĩa của bài kinh hoặc câu chuyện đó ý muốn nói gì rồi. Tôi có thể giảng giải được những lời trong kinh hoặc sách nhằm hàm ý gì gửi gắm cho chúng ta thời nay.

Còn nói về việc tu thì tôi cũng có chút an lạc cả thân và tâm, vì tôi biết phương pháp tu tập và hành trì từ lời Phật dạy. Ví như phương pháp Tứ chánh cần trong Ba mươi bảy phẩm trợ đạo: Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa sanh, dứt trừ điều ác đã sanh; phát sinh điều thiện chưa sanh và tăng trưởng điều thiện đã sanh. Trong Kinh Di Giáo, đức Phật có dạy: “Các thầy tỳ kheo nỗ lực tinh tiến thì không có việc gì khó khăn. Thế nên các thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tiến. Nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể xuyên thủng cả đá. Nếu người hành đạo mà hay biếng nhác phế bỏ thì cũng như kéo lửa chưa nóng mà đã ngừng, dẫu thiết tha có lửa, lửa cũng khó mà có được. Đó là hạnh tinh tiến”. Từ đó tôi cảm nhận được sự nhiệm mầu khi mình hiểu được mình phần nào. Tuy chưa chứng được Tứ quả nhưng tôi vẫn có được sự an lạc và hạnh phúc khi thực hành lời Phật dạy. Để có được hạnh phúc và an lạc tôi luôn nỗ lực tinh tấn tu hành, không để thối thất Bồ đề tâm vì tôi biết được nhân nào sẽ cho quả đó. Khi nhân duyên đầy đủ thì quả sẽ chín muồi, lúc đó mình sẽ gặt được những thành quả do chính tự mình gieo lấy mà không cần van xin một vị thánh hay một vị thần linh nào cả.

Bổn sư tôi có dạy, người xuất gia phải hài hòa cho được ba việc: học, tu và làm. Tôi luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy đó của Người. Là một chú sa di, chập chững vào đạo, tôi may mắn thay gặp được minh sư, chỉ dạy cho tôi những bước đường đi đúng đắn. Nếu không thì như “Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng”, chẳng biết mình đi lạc vào đâu nữa. Nhớ những ngày đầu sau khi mái tóc xanh tôi gửi về cho mẹ hiền đất, thấm thoát đã hơn mười năm, dù không biết bao nhiêu khó khăn trắc trở, nhưng tôi vẫn nhớ và ngày càng thấm thía được lời mà Người nói với anh em tôi: “Xuất gia là con đường hạnh phúc và tốt đẹp nhất”. Lời nói đó như núi Tu Di dựng đứng trong tâm khảm tôi, luôn nhắc nhở, thúc bách tôi tinh tấn tu hành và làm rạng rỡ đạo pháp, lợi lạc chúng sanh.

Cuộc đời mỗi chúng ta, vốn dĩ như “cánh nhạn ngang trời” nhưng lựa chọn con đường và sống để thật sự lợi ích cho chính bản thân và cho mọi người, đòi hỏi người ta cần phải có cái nhìn sáng suốt, đúng đắn. Thế gian thật sự nhỏ hẹp, giả tạm và lắm khổ đau, con người vì bản ngã, ham muốn mà đấu tranh giành giật lẫn nhau. Mỗi chúng ta, được thân người thật khó, gặp được chánh pháp tu hành nữa thì càng hy hữu. Mong rằng mỗi chúng ta ai ai cũng không đánh mất giá trị sống đích thực bản thân, như “cánh nhạn ngang trời” tuy không để lại gì nhưng mọi người và chính nó luôn cảm nhận được hạnh phúc khi được một lần bay ngang qua...

Tâm Quảng

Tin tức liên quan

Bài cảm nhận khoá tu Phật thất lần thứ 107
05/02/2026
Cảm nhận lễ chiêm bái Xá Lợi Phật, chiêm bái trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức và Đại lễ Phật đản – Vesak 2025
19/05/2025
CẢM NHẬN KHOÁ TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 105
29/04/2025
PHẬT GIÁO MÌNH ĐẸP LẮM!
26/04/2025
Cảm nhận chuyến tham quan chùa Trường Pháp
15/04/2025