Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Chỉ bút đàm thoại
Cập nhật: 25/06/2019
Từ xưa đến nay, người ta đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm biến động của thời gian, đã làm thay đổi nhân cách sống, thói quen và tập tục sinh hoạt cộng đồng. Tư lợi làm con người mất đi tình thương, sự bao dung và sự cảm thông, dẫn đến đời sống nhiều vị kỷ “vì cái của ta” quá lớn, làm cho ông bà, cha mẹ, vợ con, bạn bè, và xã hội chịu nhiều tổn thương về mặt tinh thần.
Chỉ bút đàm thoại (giấy bút nói chuyện) là một câu chuyện nhỏ muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: “Hãy biết yêu thương và quan tâm với mọi người xung quanh thì mọi việc sẽ được hanh thông tốt đẹp”.
Bút bảo giấy rằng: “Mày không có tao, không thể viết chữ, công của tao lớn”. Giấy cũng bảo bút rằng: “Mày không có tao, không thể viết chữ, công của tao lớn”. Hai bên cãi nhau không ngã ngũ.
Mực ở bên cạnh, bảo cả hai rằng: “Hai anh không có tôi, cũng không thể viết chữ, nhưng tôi chẳng dám tự chiếm công. Chúng ta biết giúp đỡ nhau thì nên việc, mà đều có công. Không biết giúp đỡ nhau thì việc hỏng, mà đều không có công. Cần gì cãi nhau?”.
Ở đời hay ở trong một trạng huống nào đi chăng nữa, chúng ta không thể rời nhau mà sống. Trong một tập thể lớn, không thể phân bì người này trình độ thấp làm việc nhỏ nhặt, còn người kia trình độ cao làm việc lớn và những người không có trình độ thì phải làm “cu li” sai vặt… thật không phải như thế.
Mọi người đều bình đẳng, ngang hàng nhau, nương nhau mà đều có công. Không thể coi thường khinh khi người quét rác, người dọn nhà vệ sinh, người lau chùi bàn ghế. Không thể nêu cao công lao của người làm bếp, người làm xây dựng mà quên đi công sức của người rửa chén bát, người dọn nhà vệ sinh được.
Vì nếu không có người dọn rác hàng ngày thì chúng ta sinh sống trên đống rác, không có người dọn dẹp vệ sinh thì chúng ta sống như con vật vậy. Do đó, công của người làm việc lớn và người làm việc nhỏ đều như nhau. Điều này giống như cơ thể của chúng ta vậy.
Anh chân nói với anh tay rằng:
- Anh miệng thì tối ngày chỉ biết ăn thôi, không làm gì cả. Đôi chân, đôi tay chúng ta phải chạy, phải đi, phải làm mọi thứ cực khổ nặng nhọc mà không được ăn uống gì cả, tức không chịu được. Hôm nay, chúng ta phải biểu tình chống lại anh miệng, không cho anh miệng ăn nữa. Chúng ta nằm chơi cho sướng cái thây, để xem anh miệng không có chúng ta anh miệng có sống được không.
Khi nghe hai ông anh nói như vậy, trong lòng anh miệng nghẹn ngào, mới than rằng:
- Em đâu có sung sướng gì! Em cũng thấy hai anh vất vả ngược xuôi. Em nhìn mà xót lắm. Hai anh thông cảm cho em. Em phải ăn, phải uống thì em mới có sức cho hai anh đi lại chạy nhảy thoải mái được. Chứ hai anh mà nằm dài ở đây không lo lao động làm việc thì chỉ có một con đường là chết chung thôi!
Hai ông anh trợn mắt phùng mang, mắng như tát nước vào mặt anh miệng:
- Mày nói cái gì? Tụi anh làm lụng cực khổ để nuôi mày, vậy mà mày dám kể công à? Mày có biết tụi anh thức khuya dậy sớm để làm việc, tối về muốn rã rời chân tay, đau nhức khắp người. Còn mày có việc ăn không thôi mà kể công gì hả? Từ giờ, tụi anh quyết không làm việc để nuôi không một người chỉ biết ăn bám như mày nữa!
Anh miệng mếu máo khóc lóc như mưa dông, lủi thủi im lặng không dám nói một lời nào nữa. Từ sáng đến chiều không được hạt cơm nào bỏ vào miệng, không được một giọt nước nào thấm vào môi. Hai anh chân tay bụng cứ cồn cào, nằm lăn qua lăn lại. Một ngày trôi qua, rồi hai ngày trôi qua, rồi tiếp đến ngày thứ ba, hai anh mới nhận ra một điều: “Mình không cho miệng ăn thì mình cũng chết. Nhờ miệng ăn mà mình mới có sức khỏe để làm việc, có sức khỏe để đi đây đi đó, tự do tự tại. Mình trách mắng nó là sai rồi”. Từ nay, cùng nhau sinh sống hòa hợp, đoàn kết. Ai lo việc nấy. Làm tốt thì đều có công như nhau, mọi người đều vui vẻ thương mến nhau.
Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng:
“Phật Pháp tại thế gian
Bất ly thế gian giác
Ly thế mích Bồ-đề
Kháp tợ tầm thố giác”.
Nói Phật pháp ngay trên thế gian này, không thể lìa thế gian mà có sự giác ngộ. Lìa thế gian mà tìm giác ngộ chẳng khác nào tìm lông rùa, sừng thỏ vậy!
Như vậy, chúng ta hiểu một điều rằng: đối với một người con Phật, khi làm một điều gì đó đều nghĩ đến lợi ích cho chúng sinh đầu tiên, nghĩa là trên tinh thần “lợi tha trước sau đó mới đến tự lợi”. Ngày xưa, đức Phật dạy cho hàng đệ tử xuất gia: đối với Sa-di giữ 10 giới, là tự lợi trước sau mới lợi tha. Vì Sa-di tuổi nhỏ, đạo hạnh còn kém nên phải tích cực làm thiện để tăng thêm đạo hạnh, cốt để làm nền móng cho giới Cụ túc sau này. Nhưng đối với Tỳ-kheo 250 giới, là người đã trưởng thành, đủ sức hoằng pháp, đủ sức thay Phật tuyên dương chánh pháp, lợi lạc quần sinh. Vì vậy, Tỳ-kheo phải lợi tha trước sau mới tự lợi.