Bài viết

Chỉ một chút thôi

Cập nhật: 08/05/2018
Tôi muốn mở đầu bài viết này bằng một câu thần chú. Câu thần chú ấy đã được truyền qua rất nhiều thế hệ, mà cụ thể nhất là từ Sư Tổ “bí mật” trao truyền cho thầy tôi, và thầy tôi là người dựng lập đạo tràng để “công khai” chỉ dạy cho chúng tôi. Có thể trong tương lai, chúng tôi lại tiếp tục trao truyền mật ngôn ấy cho những hàng đệ tử, đệ tôn và thêm nhiều đời khác nữa. Câu thần chú ấy rất ngắn gọn, đơn giản, nhưng có sức công phá vô cùng lớn, có thể hàng phục yêu ma trong nội tâm lẫn ngoại giới, làm lay động lòng người, là đường lối tu trì cho hàng sơ cơ cho đến bậc thượng thừa đại trí. Nghe có vẻ hấp dẫn quá! Câu mật ngôn ấy là gì? Chỉ vỏn vẹn có bốn chữ “lấm rửa lệch kê”.
 

Chỉ một chút thôi

 

Đọc đến đây, chắc có nhiều người thất vọng tràn trề, không muốn tiếp tục xem bài viết này nữa. Nhưng khoan đã, xin quý vị hãy thư thả, chúng ta hãy pha một ấm trà, xông một lò hương và cùng nhau chuyện trò, đảm bảo những điều tôi vừa kể trên không hề khoa trương, khoác lác hay ba hoa chích chòe đâu nhé!

Đầu tiên, tôi xin cắt nghĩa bốn chữ này bằng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình. Vì tôi biết có lắm bạn trẻ chuộng tân thời sẽ hơi ngỡ ngàng trước những từ ngữ địa phương, hoặc những âm vận xuất phát từ Hán tự. “Lấm” là bẩn, dơ, không sạch sẽ. Có một chuỗi từ ghép đi chung với nó là lấm bẩn, lấm lem, lấm tấm,... Rửa là một động từ thuần Việt, chỉ cho hành động dùng nước để làm sạch một cái gì đó. “Lệch” là bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu, không còn giữ được trạng thái cân bằng, không còn giữ được sự duy trì đúng hướng, đúng cách. “Kê” là hành động điều chỉnh lại cho phù hợp, đẹp mắt, hay làm cho nó trở nên cân bằng, ổn định.

Trong bài này, người viết không muốn đi sâu vào phân tích từ ngữ hay làm nổi bật giá trị nghệ thuật của một câu thành ngữ tuyệt hay. Mà tôi chỉ muốn thưa chuyện về cách nhìn này dưới nhãn quan của một người con Phật. Và đâu đó còn là cách sống, cách hành xử, hay sâu xa hơn là vấn đề giáo dục cho thế hệ trẻ, gầy dựng nên một nền văn hóa cho thế hệ sau từ những điều rất nhỏ. Do đó, tôi mới xem câu thành ngữ này là một bài “thần chú” hết sức thiêng liêng.

Sư Tổ ngày trước và thầy tôi bây giờ, thường dạy cho đệ tử từ những điều rất nhỏ: Thấy cái gì dơ là phải lau chùi cho sạch, thấy cái gì lệch là phải điều chỉnh lại cho ngay thẳng, đàng hoàng. Tôi nghe một sư cô đệ tử của Tổ, cùng thời với Sư Phụ tôi kể lại rằng: Ngày còn sống, hằng ngày Tổ thường hay chống gậy đi khắp chùa, ngài xem mọi người đang làm gì, mọi việc trong chúng ra sao, có chỗ nào cần phải điều chỉnh, thay đổi, hay chỉ đơn giản là dọn dẹp cho sạch sẽ trong ngoài. Thầy tôi bây giờ cũng thế, có những lúc chính thầy đi các khu vực để xem xét trong ngoài, kiểm tra mọi thứ. Mỗi sáng, thầy đi xuống sân Tăng xá để kinh hành, tấm giẻ chùi chân được thầy chỉnh lại cho ngay ngắn, đôi dép ai để bừa nơi hành lang thì thầy xếp lên kệ cho gọn gàng. Thầy thường dạy anh em chúng tôi là “y báo và chánh báo”, nhìn người biết tâm, nhìn nhà biết chủ. Tâm người như thế nào thì cảnh biểu hiện ra như thế ấy. Một người có bề ngoài luộm thuộm, ở nơi dơ bẩn, bừa bộn thì nội tâm làm sao trong sáng và sạch sẽ được. Ngày xưa, tôi cứ tưởng điều này do thầy nghĩ ra, nhưng sau này mới phát hiện là trong A-tỳ-đàm có nói về điều ấy. Một trong năm nguyên nhân đưa đến sự phát triển trí tuệ là thân thể và nơi ở phải được sạch sẽ.

“Lấm rửa lệch kê” là điều chỉnh lối sống từ những điều đơn giản nhất. Trong những buổi nói chuyện, thầy dạy cho mọi người những điều rất bình dị, ấy vậy mà đôi khi cả vài tháng, vài năm, chúng tôi mới có thể làm được. Chẳng hạn như khi đứng lên ngồi xuống, phải nhấc chiếc ghế thật nhẹ nhàng để vào trong gầm bàn sao cho không gây ra tiếng động; đọc sách xong xếp lại gọn gàng, không bày bừa ra mặt bàn; đi không kéo lê dép; chắp tay sao cho ngay ngắn và đúng cách; khi thưa chuyện với người lớn hơn mình thì thưa như thế nào, phải mở đầu bằng câu “mô Phật”...  Chúng tôi dù đã lớn, nhưng khi đi đâu cũng phải xin phép thầy, khi về cũng phải thưa với thầy. Từ những điều đơn giản ấy, tâm Bồ Đề của chúng tôi được lớn lên từng ngày và những thói xấu cũng vơi đi chút ít. Bài học chánh niệm được thầy đưa vào nếp sống của người xuất gia và cả cư sĩ tại gia thông qua từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, và quan trọng chính là cách thầy đi, thầy cười và phương thức thầy độ chúng. Từ ngày tôi ở gần thầy, chưa một lần nghe thầy cười lớn tiếng hay thấy thầy nổi nóng la rầy anh em. Đó phải chăng là tinh thần “lấm rửa lệch kê”, sai cái gì thì sửa ngay cái ấy.

Cho tôi được phép thưa chuyện về tinh thần giáo lý trong câu thành ngữ “lấm rửa lệch kê”, bởi tôi thấy câu này sao hay quá, rất gần gũi với tinh thần tu học giải thoát của một người con Phật chứ không chỉ đơn thuần là một nếp sống ở đời. Dù là một người tại gia hay xuất gia, ai cũng biết rằng việc tu là quá trình chuyển hóa phiền não, những cấu uế của tâm, đã là vết dơ thì cần phải chùi sạch.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là những cấu uế của tâm? Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, phẫn là cấu uế của tâm, hận là cấu uế của tâm, hư ngụy, não hại, tật đố, xan tham, man trá, khi cuống, ngoan cố, cấp tháo, quá mạn, kiêu, phóng dật là cấu uế của tâm.

Đây là một đoạn kinh trong bài kinh Ví Dụ Tấm Vải thuộc Trung Bộ kinh, trước đoạn kinh này còn có một đoạn mà tôi rất thích:

Này các Tỳ-kheo, như một tấm vải cấu uế, nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía - vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỳ-kheo, vì tấm vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế. Này các Tỳ-kheo, như một tấm vải thanh tịnh, trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỳ-kheo, vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế.   

Cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế, còn cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế. Đơn giản mà ấn tượng. Trên cuộc đời, cái gì “lấm” cũng phải “rửa”. Cái bàn, cái ghế, cái tô, cái chén,... dơ thì ta dùng nước để rửa cho sạch. Còn những cấu uế của tâm thì dùng giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến để rửa. Khởi điểm cho hành trình lau sạch cấu uế của tâm là niềm tịnh tín đối với Tam bảo, tiếp đó là con đường hành trì Bát Chánh Đạo với Chánh Tri Kiến dẫn đầu. Thân thể phải tắm rửa mỗi ngày, nhà cửa cũng cần được quét dọn mỗi ngày, nhưng nội tâm thì luôn luôn phải dọn dẹp trong từng giây, từng phút, từng sát na bằng chánh niệm và tỉnh thức. Khi điều thiện không khởi thì điều ác phát sinh, khi chánh niệm có mặt thì tà niệm tiêu mất, khi vô minh diệt thì minh sanh, đó là quy luật tất yếu. Do đó, nhìn lại tâm mình mà tu, đó là bài học tôi được thầy dạy từ khi mới vào chùa.

Ai đã từng học qua ba mươi bảy phẩm trợ đạo đều không thể quên được Ngũ Quyền, hay còn gọi là Ngũ Căn: Tín, tấn, niệm, định, tuệ. Chữ “quyền” được xuất phát từ chữ Pali là “indriya”, nghĩa là sự cai trị độc lập, có toàn quyền quyết định trong một lĩnh vực nào đó. Còn hiểu theo nghĩa Ngũ Căn là hiểu theo Hán tự, “căn” là gốc rễ, căn bản, nền tảng, vậy Ngũ Căn là năm nguồn gốc của thiện pháp, giải thoát, giác ngộ. Còn Ngũ Lực là sự thành tựu của Ngũ Căn hay Ngũ Quyền. Khi năm điều tín, tấn, niệm, định, tuệ phát triển và được duy trì đến một mức độ nào đó sẽ trở thành Ngũ Lực. Chữ “Lực” xuất phát từ chữ “bala” trong Pali, nghĩa là không rung động, không lay động, có chức năng đè nén và bài trừ pháp đối nghịch. Còn chữ “Lực” theo nghĩa Hán tự lại là năng lực, khả năng, sức mạnh để chứng đắc quả vị. Do đó, cách chiết tự ở mỗi ngôn ngữ đều có những cái hay riêng. Nhưng điều mà chúng ta cần chú ý khi học về Ngũ Căn hay Ngũ Quyền và Ngũ Lực là sự cân bằng đồng đều của chúng. Tín và Tuệ phải cân bằng, Định và Tấn phải đồng đều, dùng Niệm để nhận rõ tình trạng của chúng. Vậy đó có phải là “lệch kê” hay không? Khi một trong các chi phần đưa đến giác ngộ bị “lệch”, ta phải “kê” lại cho đúng, hợp với trung đạo, thuận theo sự vận hành tự nhiên của pháp.

Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật đã đưa ra hình ảnh ngọn lúa mì:“Ví như, này các Tỳ-kheo, sợi râu của lúa mì, hay sợi râu của lúa mạch bị đặt sai hướng, khi tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỳ-kheo, vì sợi râu bị đặt sai hướng. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo với tâm bị đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỳ-kheo, vì tâm bị đặt sai hướng”. Thế nào là tâm đặt sai hướng? Đó chính là tri kiến bị lệch lạc, sự hiểu biết có vấn đề, nhận thức bị hạn chế. Đó còn là việc đặt sai mục đích, lý tưởng, không minh định được đâu là thiện hay bất thiện, tốt và xấu, việc gì cần làm và không nên làm,... Do đó, điều quan trọng là phải biết có gì đó đang lệch, để từ đó kê lại cho đúng đắn.

Quay lại nội dung mà người viết đề cập đầu bài viết, chúng ta thấy rõ chiều sâu của bốn chữ “lấm rửa lệch kê”. Dọn dẹp tất cả “yêu ma phiền não” trong tâm chính là chiến thắng vĩ đại nhất, “kê” lại nhận thức trên con đường hành trì để có được từ, bi, hỷ, xả là chinh phục lòng người. Nhìn lại mình để sửa trong từng lời nói, hành động, ý nghĩ là cách tu chung cho tất cả căn cơ. Đó là những ý nghĩa thâm sâu trong lối giảng dạy mà Sư Tổ ngày xưa chỉ dạy cho Sư Phụ, và ngày nay Sư Phụ trao truyền cho anh em chúng tôi. Sự tiếp nối ấy được thể hiện không chỉ bằng khẩu giáo mà còn qua thân giáo.

Tôi nghĩ bài học này nếu được nhân rộng thì thật tuyệt, bởi nó ảnh hưởng đến nền giáo dục của thế hệ trẻ và văn hóa nước nhà chứ chẳng chơi. Một người mẹ biết dạy con đừng xả rác nơi công cộng, nói năng từ tốn và nhỏ nhẹ chốn đông người, không bỏ mứa thức ăn, biết “dạ” hay “thưa” khi nói chuyện cùng người lớn. Một nhà giáo dạy các cô cậu học trò của mình là phải sống hòa đồng trong lớp, biết tôn trọng người trên kẻ trước, đi thưa về trình, biết tôn tôn trọng tập thể, đến trường đúng giờ,... Hay người lớn chỉ dạy cho các em nhỏ những điều đơn giản là ngã mũ và cúi đầu khi đi qua một đám tang, biết nói tiếng cảm ơn khi người khác cho mình một vật gì,... Cần thiết hơn hết là tấm gương của những người đi trước, ta sống như thế nào thì con cháu ta sẽ có lối sống như thế ấy. Đó là tâm điểm mà các nhà giáo dục cần quan tâm, thói quen tốt từ bé thì lớn lên sẽ thành nếp. Giáo dục là giáo dục từ nhà trường, gia đình, xã hội và không thể không kể đến nhà chùa. Vì một mái nhà tâm linh là nơi rất tốt để hướng dẫn cho những mầm non của đất nước biết được lối sống nào là tốt đẹp, hiền thiện.

Cách đây vài ngày, tôi tình cờ xem được một video clip về một cậu bé được đặt biệt danh là “Thánh nói” trong một chương trình Gameshow cho các em thiếu nhi. Em lanh lợi, thông minh, lém lỉnh và nhanh trí, nhưng tôi thấy dường như cách ứng xử của em thiếu lễ độ khi dùng tay chỉ vào người này, nói về người khác, và những câu nói cũng thiếu đi tiếng “dạ, thưa”. Người dẫn chương trình và cả ban giám khảo có những đoạn khá bối rối về em, đồng ý đó chỉ là nét hồn nhiên hay ngây thơ của một cậu bé, nhưng phảng phất đâu đó là vấn đề thất kính với những người lớn hơn mình, thậm chí là trịch thượng. Điều này dường như xảy ra nhan nhản trên các chương trình truyền hình trực tuyến cho các em thiếu nhi hiện nay. Người ta reo hò, vỗ tay tán thưởng cho sự thông minh và tài năng của các bé, còn cảm nhận riêng người viết thì có chút chạnh lòng vì các em đang trở thành những công cụ cho người lớn kiếm tiền. Những bài học đạo đức của người xưa đang dần bị lãng quên. Những quyển sách về đạo đức, cách sống, tư tưởng và triết lý đang dần vắng bóng và không được nhiều người biết đến, đó là sự tổn thất cho những thế hệ sau này. Giáo dục về đạo đức, ứng xử, lối sống văn minh không được coi trọng thì các em rồi đây chỉ có kiến thức chứ không còn tri thức, chỉ có khoa học mà thiếu văn minh, vì văn hóa đã không được người ta coi trọng.

Thử hỏi một xã hội mà người ta “ăn xổi ở thì” thì tương lai xã hội ấy sẽ đi về đâu? Vậy, “lấm rửa lệch kê” là điều vô cùng cần thiết cho một xã hội mà vật chất lên ngôi còn văn hóa dần đi xuống. “Rửa” những thói quen xấu, “kê” lại những nhận thức sai lầm, những lệch lạc trong cách hành xử giữa người và người. Đó là cả một quá trình mà mỗi người cần bước đi và tiếp lửa cho những người khác. Chúng ta phải đủ can đảm nhìn lại mình, nhìn lại môi trường xung quanh và nhìn lại những nét đẹp trong văn hóa của ông cha để tự thay đổi mình cho xứng đáng là người con Việt. Còn những ai đã dọn tâm mình để theo Phật, thì hãy nhìn lại cuộc đời Ngài và con đường Ngài đã qua, những bài học giản đơn hay những lời dạy ân cần của Thế Tôn là kim chỉ nam để tiến bước trên lộ trình tu tập.

Tuệ Đăng

Tin tức liên quan

Bài cảm nhận khoá tu Phật thất lần thứ 107
05/02/2026
Cảm nhận lễ chiêm bái Xá Lợi Phật, chiêm bái trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức và Đại lễ Phật đản – Vesak 2025
19/05/2025
CẢM NHẬN KHOÁ TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 105
29/04/2025
PHẬT GIÁO MÌNH ĐẸP LẮM!
26/04/2025
Cảm nhận chuyến tham quan chùa Trường Pháp
15/04/2025