Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Chim ưng và quạ
Cập nhật: 19/04/2019
Một người chăn cừu sống với gia đình trong một trang trại nuôi khoảng mấy trăm con cừu. Ông còn sống chung với hai người hàng xóm khác: quạ và chim ưng. Chim ưng làm tổ trên vách đá, suốt ngày nhìn chằm chằm vào bầy cừu trong khi quạ lại làm tổ ở một nhánh cây nhỏ trên núi. Thi thoảng, quạ bay xuống trang trại uống nước của cừu. Người chăn cừu cứ vậy sống bình thản với hai người hàng xóm.
Ngày nọ, bỗng có tiếng vang lớn như xé rách bầu trời, chim ưng từ trên vách núi xà xuống cắp mất một con cừu nhỏ. Vô cùng ngưỡng mộ chim ưng, quạ ta cũng muốn bắt lấy một con để thoả mãn cơn thèm vì quạ nghe nói mùi vị thịt cừu vô cùng hấp dẫn.
Khi canh người chăn cừu rời khỏi trang trại, quạ ta tranh thủ cơ hội, vỗ cánh liên hồi, cũng cố kêu lên một tiếng thể hiện bản lĩnh, xà xuống quắp một con cừu, cố sức cắp bay đi. Nhưng lông cừu vừa dày vừa nhiều, đã dính chặt móng vuốt của quạ. Quạ càng cố công rút chân ra bao nhiêu lại càng dính chặt vào lông cừu bấy nhiêu. Cố hết sức đập cánh bay lên song quạ ta không tài nào bay lên được.
Quạ bị mắc kẹt ở đó rất lâu cho đến khi người chăn cừu quay lại. Thấy quạ cứ đập cánh vùng vẫy trên lưng một con cừu, ông ta liền chạy đến tóm lấy và vặt hết lông cánh của nó. Đến chiều tối, ông ta mang quạ về nhà cho các con chơi. Kỳ lạ khi thấy con quạ trụi lũi lông cánh, bọn trẻ lao nhao hỏi:
- Cha ơi, đây là quạ gì vậy?
Người cha đáp:
- Đây là quạ đen, một loài quạ rất bình thường, nhưng nó cứ nghĩ mình là chim ưng.
Nói chuyện về con quạ, ta cũng có thể liên hệ về câu chuyện của chính mình. Trong tất cả chúng ta, dường như rất nhiều lần, ta cứ tưởng mình là chim ưng trong khi khả năng thật sự của ta chỉ dừng lại ở giới hạn của quạ. Vậy nên, ai đó có nói, điều bất hạnh lớn nhất của đời người chính là không nhận thức được giá trị thật của bản thân, nên cứ mãi đuổi theo những ước vọng xa vời, vượt ngoài tầm tay với, cuối cùng nhận lấy kết cục thảm hại.
Tất nhiên, ta không phải bi quan khi nghĩ mình là quạ. Song, nếu đã là quạ thì không thể học đòi theo “phong cách” chim ưng. Vẫn biết ta cần cố gắng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, nhưng đôi khi phải biết nhìn lại năng lực thật sự của mình. Nói theo ngôn ngữ của các cụ xưa, ta nên “liệu cơm gắp mắm”.
Vì thế, trong cuộc sống, khi làm bất cứ việc gì, ta phải biết lượng sức mình, dựa vào thật lực bản thân, đừng ảo tưởng mù quáng theo người khác để phải nhận kết cục thất bại. Hãy phát huy sở trường và ưu thế của mình, tự rẽ hướng khác cho mình, đi trên con đường của riêng mình.
Tài sản lớn nhất chúng ta có được chính là năng lực thực tế của bản thân, chứ không hẳn là những thứ ta học đòi theo người khác. Biết tự đi trên đôi chân của mình, tự gánh vác khó khăn bằng đôi vai mình, ta mới có thể vững vàng vượt qua sóng gió và đạt đến thành công.