Bài viết

Chú phải nên…

Cập nhật: 20/12/2019
Đất trời có bốn mùa. Ở Việt Nam, mùa Hè và mùa Đông là hai mùa có “tính cách” rõ rệt hơn cả. Miền Bắc có bốn mùa riêng biệt, miền Nam chỉ vỏn vẹn hai mùa mưa - nắng. Chờ đón mùa Hè, người ta chờ đón một sự bừng thức, mãnh liệt của cái nắng vàng rực rỡ, của những màu sắc gay gắt kèm theo những âm thanh ồn ào, náo nhiệt và tâm trạng háo hức của các cô cậu học trò.
 

Chú phải nên…

 

Tại chùa Hoằng Pháp, ba tháng Hè, nơi đây vừa là sân chơi cho các em thiếu nhi, vừa là môi trường Phật pháp. Phụ huynh của các em thật sự yên tâm khi cho con em tham gia vui chơi, và học giáo lý trong môi trường đạo đức. Riêng chư Tăng tại Hoằng Pháp, trong ba tháng an cư, phải tập trung tu tập, trau dồi kinh điển. Một năm, Tăng chúng chùa Hoằng Pháp vừa học, vừa hướng dẫn Phật tử về các khóa tu, hoặc đi Phật sự. Vì chùa có hơn ba mươi chi nhánh trong và ngoài nước, nên công việc liên tiếp nhau. Trong ba tháng an cư, cứ ngỡ được chuyên tu. Sư Phụ vì lòng từ, Ngài tiếp tục tổ chức các Khóa Tu Mùa Hè cho các em thiếu nhi, các bạn học sinh, sinh viên ở khắp các tỉnh thành quy tựu về tham gia rất ý nghĩa và thiết thực. Thế là, Tăng chúng và Phật tử chùa Hoằng Pháp phải hy sinh thời khóa tu tập riêng, xông pha vào các hoạt động của khóa tu, mong sao cho tất cả bạn trẻ được sống trong môi trường Phật pháp, gieo duyên với Tam Bảo, hiểu rõ nhân quả, để khi trở về với đời sống thường nhật, các em biết chọn cho mình đời sống hướng thiện, hướng thượng, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, sống đẹp với mọi người xung quanh, là công dân gương mẫu trong xã hội. Đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của Sư Phụ trụ trì chùa Hoằng Pháp.

Nói về Sư Phụ, thật là một phước báu cho chúng tôi khi được làm đệ tử Ngài. Nếu có kiếp sau, chúng con luôn nguyện được làm đệ tử Ngài, làm một đứa con trong đạo với tất cả lòng tôn kính. Thương quá, quên làm sao được trong một buổi sáng mùa Hè, khi chúng tôi trình qua lịch trình dẫn đoàn Phật tử chùa Hoằng Pháp Việt Nam sang dự đại lễ Vu Lan tại chùa Hoằng Pháp vương quốc Cambodia. Với tất cả tình yêu thương của Thầy, Sư Phụ căn dặn thật kỹ càng việc tổ chức dẫn đoàn phải cẩn thận và chu đáo, sao cho quý Phật tử có chuyến đi ý nghĩa, và đúng phải là một Phật sự chứ không chỉ đờn thuần là chuyến đi tham quan bình thường. Lòng Sư Phụ là thế. Song, Ngài hỏi chúng tôi về việc học và tu tập của chúng tôi:

- Công việc phụ trách hàng ngày của chú có ổn không…

Sư Phụ im lặng một hồi rồi nói tiếp:

- Chú phải nên chú tâm vào việc học và đọc kinh sách nội điển, để phát triển Phật pháp. Công việc bên ngoài nhìn có vẻ là tốt, là chuyên cần, nhưng chú nên biết sự nghiệp của người tu chúng ta là trí tuệ. Chú có biết điều này không?

Ngài nêu ví dụ về một số sư anh lớp trước, cũng rất giỏi trong việc làm nhưng thiếu sự tu tập, hành trì, chỉ biết nỗ lực làm việc cho nhiều, khi phiền não đến không có lực tu thì sụp đổ, làm uổng phí đời tu. Vừa nghe Sư Phụ nói xong, như có dòng điện chạy khắp thân thể tôi, một nguồn năng lượng hạnh phúc tràn về, sự ấm áp ngập tràn trong tim và dần lan tỏa lên gương mặt, tôi chắp tay trong muôn vàn thành kính, quỳ mọp xuống vì sung sướng. Tôi run run bạch cùng Sư Phụ:

- Mô Phật! Bạch Sư Phụ, con thật sự hạnh phúc và vô cùng trân quý giây phút này. Con cảm nhận được tình thương cao cả của Sư Phụ đang dành cho chúng con…

Sư Phụ nói thêm:

- Chú biết đó, mọi thứ trên đời rồi cũng tan biến. Thầy ví dụ, tòa nhà Đa Năng đang xây đây, sau một trăm năm, hay hai trăm năm… theo quy luật nó không tồn tại mãi. Chỉ có trí tuệ mới thật sự là gia tài, sự nghiệp của người học Phật.

Theo Sư Phụ, làm việc siêng năng, tích cực đóng góp cho chùa là tốt. Nhưng nhìn sâu, nhìn kỹ, đó chỉ là phước hữu lậu. Làm nhiều mà không có năng lượng tu tập, khi gặp điều trái ý, nghịch lòng thì phiền não. Không có sức chịu đựng và định lực để vượt qua, sẽ bị rơi rụng thì uổng phí một đời tu.

Thật đáng trân quý làm sao, cao cả hơn những gì chúng con nghĩ. Xuất gia cho chúng con, Sư Phụ đã khoác lên vai mình một gánh nặng. Nhắc nhở oai nghi, chăm lo cho chúng con mọi thứ từ sinh hoạt hằng ngày, đến việc học hành tu tập. Sư Phụ nói ít, nhưng với thân giáo của Ngài, anh em chúng con biết và học theo. Tôi nhớ có lần Sư Phụ chia sẻ: “Thầy cũng là một con người bình thường. Đôi khi trái gió trở trời, Thầy cũng thấy thân mệt mỏi, cũng muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng Thầy không thể vì còn phải làm gương cho anh em”. Và thế là, dù Sư Phụ có mệt mỏi như thế nào, vẫn luôn giữ thời khóa tu tập, đọc sách, nghiên cứu kinh điển và lo nghĩ cho các Phật sự v.v… làm tấm gương cho chúng con noi theo. Thật hạnh phúc cho hàng đệ tử chúng con có được người Thầy cao cả và đức hạnh đến thế.

Là đệ tử, anh em chúng con phải cố gắng nỗ lực nương theo Thầy để tu học. Cha mẹ chúng con cho chúng con thân thể này, còn Sư Phụ là người cho chúng con “giới thân huệ mạng”. Ân đức này muôn một khó đáp đền.

“Đại dương mênh mông, nhưng lòng có đáy
Tình Thầy cao dầy, đâu đáy mà trông”
.

Nói đến ân nghĩa, người tu Phật phải biết đến bốn ân lớn: ơn cha mẹ, ơn Tam Bảo, ơn quốc gia dân tộc, ơn chúng sinh vạn loài. Tất cả đều có ơn nặng với chúng ta.

Cha mẹ! Hai đấng sinh thành đã cho con thân thể này, chăm sóc, nuôi dưỡng chúng con khôn lớn. Công ơn trời biển đó chưa một ngày con đền đáp. Thế mà, giờ mẹ chúng con đã ra đi. Chúng con còn nhớ rất rõ, khi mẹ nằm trên giường bệnh, mẹ biết sức khỏe yếu dần, không còn sống được bao lâu. Mẹ kêu chúng con lại gần, khẽ bảo:

- Con thu xếp về chùa Hoằng pháp. Mẹ không sao đâu. Mẹ cho phép con đi tu…

- Dạ! Không đâu mẹ, con ở nhà lo cho mẹ. Khi nào mẹ khỏe con mới đi…

- …

"Vô thường ơi! Làm sao cho mẹ khỏe lại bây giờ, căn bệnh ung thư đã di căn đến giai đoạn cuối. Phép mầu ơi! Hãy xuất hiện đi. Vô thường ơi, xin đừng dẫn mẹ con đi!". Và dù tôi có gào thét như thế nào đi nữa, như đèn dầu đã hết, suối nguồn đã cạn, thời gian không còn, vô thường đã đến, mẹ đã đi xa. Cuối đời, trên giường bệnh, mẹ không nghĩ cho mình mà nghĩ cho con. Mẹ cho con về chùa xuất gia là một quyết định xuất phát từ tình thương vô bờ bến. Mẹ nào biết xuất gia là như thế nào. Như bao bà mẹ khác trên thế gian này, sinh con ra, mong con lớn lên, xây dựng gia đình, chí thú làm ăn, là mẹ hạnh phúc rồi. Nhưng vì mẹ thương con, muốn cho con được tròn chí nguyện, nên mẹ chấp nhận cho con đi tu. Con cảm ơn mẹ đã hiểu và cảm thông.

“Thân này là của mẹ cha
Sẻ chia máu thịt cho ta thành người”
.

(Thơ Thanh Lương).

Thân này là của cha mẹ ban cho, giới thân huệ mạng là do Thầy Tổ tạo, được sống an bình tu tập nhờ quốc gia dân tộc, thân thể được duy trì nhờ đàn việt phát tâm. Bốn ơn nặng chúng con nguyện ghi khắc. Thương cha mẹ, Thầy Tổ, không gì hơn chúng con luôn nỗ lực tinh tấn tu hành. Ấy là thể hiện một phần đền ơn cha mẹ, Thầy Tổ có công sinh dưỡng, cũng là hạnh của người tu.

“Từ sinh đến tử một đời
Sống sao cho trọn chữ người thanh cao”
.

(Thơ Thanh Lương).

Tâm Hoạt

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024