Làm sao đây, khi người cứ về nườm nượp, Bắc Giang có, Tiền Giang có, Hải Phòng có…, đến được đây phải đi xe mấy ngày đường. Nhưng mà đã hết chỗ. Nhưng mà thương quá, phải tính sao. Chùa đành phải gồng mình, nhận thêm những người mới tới, mở thêm khu Triển Lãm, dựng thêm nhiều mái che để Phật tử sinh hoạt. Những tràng vỗ tay và gương mặt mừng rỡ, xúc động, ai cũng nhanh chóng mang hành lý vào. Ngồi đâu cũng được, ngủ chỗ nào cũng tốt, ăn thế nào cũng xong, miễn là được 7 ngày tu Thất, được mặc áo tràng lam lên giảng đường nghe pháp, được tịnh tâm không phiền lo chuyện đời…
Chiều mưa rả rích, những bóng áo nâu đội nón lá vẫn cần mẫn, hăng say dựng mái che. Lại thêm nhiều chuyến xe nườm nượp về, thực phẩm, hoa quả, gạo, mì, sữa… cho những khẩu phần ăn mới.
Chùa phải đóng cửa, vì có lẽ biết phải làm gì khi nhìn những ánh mắt, những lời nằn nì được vào tu Thất. Ai cũng muốn tu, ai cũng có hoàn cảnh, và chùa cũng có hoàn cảnh… Thôi đành đóng khép cửa chùa, mặc cho nhân duyên trần thế với đạo. Vậy thôi!
Ngày rộng ra, đêm dài hơn. Khắp nơi trên khuôn viên chùa, đâu cũng có bao người thầm lặng làm những việc không tên. Ưng gì làm nấy, thấy việc chi cũng làm, lặt rau cũng được, thái dưa leo càng hay, rửa bát cũng xong, rảnh ra đi quét sân chùa, khâu cho Phật tử cái áo đứt nút, cho Bồ câu ăn… ai cũng thành người đa năng, chỉ cần giữ sức, và giữ một tấm lòng. Ngày đã rộng dần ra, tình đã rộng dần ra.
Đêm dài, đêm đã dài hơn. Tiếng niệm Phật thầm thì hòa với tiếng dao thớt lách cách, rộn ràng. Đêm dài, tu thêm hăng say, để sớm mai này có những phần cơm ngon ngọt, có những thố mì nóng hổi, cho bao trái tim lại nhớ về những kỳ tu Thất thật thanh tịnh, an nhàn, có bao tấm lòng hết lòng yểm trợ chỉ mong ai đó nhất tâm niệm Phật, buông xả mọi phiền não, cầu sanh về Tịnh độ.
Trưa chát, nóng nực, bên giàn máy nước nóng rửa bát, bên những chồng chén bát, đũa muỗng ngập đầu, có những dây đeo xanh và thẻ đeo có số, người tu Phật thất đấy mà. Ai làm cứ làm, ai tranh thủ cứ tranh thủ, nhưng trong lòng người công quả sao thấy ấm áp quá, lòng đang cười, đang vui với mấy cái bát. Nhưng lại thất niệm, còn lắng nghe chuyện người ta, người ta nói rằng “Cô ơi, để đó tụi con làm cho, cô lo đi tu đi, rồi hồi hướng cho tụi con là được rồi!...”
Lại mưa, tháng Bảy mưa ngâu mà, cứ rả rích thôi. Vậy là không kinh hành quanh khuôn viên chùa được. Ngồi yên, thấy lành lạnh, buồn buồn nhưng chẳng lâu, trên loa tiếng các thầy cứ liên tục nhắc nhở “Trời mưa, đường trơn trợt, quý Phật tử nhớ cẩn thận đi đứng, giữ sức khỏe tốt để tu tập”. Đã 20 năm làm bố, làm mẹ rồi, nghe những lời này tự nhiên thấy sóng mũi cay cay…
Mỗi ngày lên giảng đường nghe pháp, thấy lòng cứ buồn hơn. Vì nhận ra rằng bấy lâu nay sao mà chấp quá vậy? Những cái nho nhỏ thôi, chuyện đi đứng nằm ngồi, ăn uống hằng ngày chứ chẳng xa lạ gì. Muốn ngồi giảng đường chính để gần giảng sư, ngồi ở chánh điện để Phật gia hộ thêm, muốn ăn cho nhanh để mau về ngủ, muốn tắm, giặt đồ cho nhanh để đi niệm Phật…. Lâu nay chỉ muốn đi tìm Phật ở ngoài, chứ chưa biết mình là ai, mặt mũi thế nào!!! Buồn, buồn đi, buồn để có bình minh một sớm. Lại thấy thương các thầy, không cách này cũng cách khác, tìm mọi cách lấy đi bao cố chấp mê lầm của hàng hậu học, để đừng chạy kiếm tìm lung tung, mà đặt tọa cụ ngồi cho thật vững nơi pháp môn của mình và hết lòng chuyên tâm tu tập. Chỉ có tu tập, hiểu rõ chánh pháp mới không bị thối chuyển, không nghi vấn lòng vòng của người ở cửa chưa vào nhà Như Lai, mới thoát ly vòng hệ lụy, thoát ly cái vỏ hình thức để an nhiên tự tại thâm nhập bao phương tiện độ sinh của Phật đà.
Tháng Bảy mưa ngâu, nhưng bình minh vẫn rạng trên bao lưng áo nâu ướt đẫm mồ hôi bên những chồng chén bát, rau củ, băng đĩa, trong trái tim của người xuất sĩ vẫn lao tâm khổ trí làm sao cho chùa thêm rộng, cho Phật tử về tu, trong cõi tâm bao người phiền não đã rụng rơi, hoa tuệ nở rạng ngời... Biết nói gì hơn mỗi kỳ Phật thất, mỗi tu một ngày, mỗi dịp Vu Lan, Khánh Đản, Vía A-di-đà, rồi tu Mùa hè, lễ Quy y… biết đong đếm sao cho vừa những đóa từ bi đã nở. Biết nói sao cho vừa hỡi Chùa ơi!