Mỗi ngày, sau thời khóa lễ buổi sáng xong, anh em chúng con ở khu Tăng xá 1, tập trung qua phòng Sư Phụ để chào Thầy mỗi buổi sáng. Nhưng chỉ có anh em ở Tăng xá 1 thôi nha, với mấy anh em hành điệu các Tăng xá khác thôi, ngoài ra mấy anh em khác không được chào. Vì lý do đông quá, không chào hết được. Như vậy, kể ra anh em Tăng xá 1 được phước và may mắn hơn các anh em ở các Tăng xá khác.
Còn gì tuyệt vời hơn khi được chào Thầy mỗi buổi sáng, khởi đầu một ngày mới, thật an lành và hạnh phúc. Một bậc Thầy khả kính, mà ai cũng muốn trong đời được gặp và đảnh lễ. Có những vị mơ ước từ lâu mà cũng chưa có cơ hội để diện kiến, gặp được Ngài. Thế mới nói, anh em chúng con không biết kiếp trước đã gieo trồng căn lành gì, ngày hôm nay được làm đệ tử của Thầy, được thân cận, học hỏi từ Thầy, nhất là anh em Tăng xá 1 chúng con được chào Thầy mỗi buổi sáng, mà các anh em khác không được như vậy. Thật là vui và chúng con sẽ mãi trân quý hạnh phúc này.
Nhưng, có ai từng nói rằng, “gần Phật gọi Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành, cõng Phật đi chơi”, hay “Bụt nhà không thiêng”. Không phải vô duyên mà những câu nói này lại xuất hiện, tất cả đều có nguyên do của nó. Thật đúng như thế, món ăn dù có ngon thế nào đi chăng nữa nhưng ăn nhiều quá cũng thấy ngán; hình ảnh có đẹp đến mấy thì nhìn hoài cũng chán. Những điều đó, dần dần sẽ thành thói quen và sẽ khiến cho mọi người không quý trọng, trân quý đến nó nữa. Chúng con cũng vậy Thầy à. Có lẽ chắc do anh em chúng con được gần Thầy nhiều quá, được gặp Thầy mỗi ngày, nhất là ngày nào cũng được chào Thầy, thành ra ngán và chán quá rồi. Có đôi lúc, anh em chúng con nói rằng, tại sao mình chào Sư Phụ hoài vậy, trong khi mấy anh em khác không cần chào, sướng thế. Thưa Sư Phụ! Mong Thầy hãy tha lỗi và cho anh em chúng con được sám hối, vì những suy nghĩ vụng dại, những lời nói thiếu chín chắn của tuổi trẻ bồng bột. Chúng con luôn biết rằng, Thầy lúc nào cũng âm thầm dõi theo những bước chân của chúng con. Dù chúng con có như thế nào, Thầy vẫn không bao giờ giận và trách móc cả. Thầy luôn yêu thương và tha thứ cho chúng con. Và Thầy ơi! Thầy hãy để anh em ở Tăng xá 1 chúng con được chào Thầy mãi luôn nha, đừng đổi Tăng xá khác thầy nha! Chúng con sẽ mãi trân quý những giây phút đẹp này.
Tất cả chúng ta hãy trân quý những gì mình đang có, đừng để đến khi nó mất đi rồi thì hối hận cũng đã muộn màng, không thể lấy lại được.
“Đôi khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”.