Bài viết

Chuyện con lừa

Cập nhật: 03/04/2019
Có hai cha con nhà nọ lên tỉnh mua hàng hóa về thôn để bán kiếm lời. Một ngày kia, hai cha con tìm được một con lừa ưng ý, thế là họ quyết định mua con lừa này và chất tất cả hàng hóa lên lưng nó rồi cưỡi về. Thấy hàng hóa chỉ để ở hai bên, người cha kêu đứa con trai đi bộ còn mình thì ngồi trên lưng con lừa để cưỡi. Đi được một đoạn, một số người thấy cảnh đó chỉ tay xầm xì:
 

Chuyện con lừa

 

- Cha gì mà không biết thương con, để thằng nhỏ đi bộ tội nghiệp hết sức!

Người cha nghe vậy thấy chột dạ, nên trèo xuống rồi bảo đứa con thay mình cưỡi con lừa. Đi một đoạn nữa, hai cha con bỗng thấy một người đàn bà béo tốt chặn đường lại rồi nói:

- Này chàng trai, ta thấy con mặt mày sáng láng, hiền lành, dễ thương, vậy mà sao con lại thiếu suy nghĩ như thế. Cha con cực khổ nuôi con lớn khôn vậy mà con nỡ nào để ông đi bộ còn mình ngất ngưỡng trên lưng lừa. Ta thấy mà khó chịu trong người, phải nói cho con biết để tiếng đời dị nghị, bảo con là đồ bất hiếu vô ơn, thương lắm ta mới nói cho con đấy con trai ạ.

Thế là thằng bé trèo xuống, cũng chẳng màng phân bua chi cho mệt. Hai cha con quyết định sẽ đi bộ cùng nhau và con lừa chỉ để chở hàng thôi, vì mắc công người ta lại dèm pha thế này thế khác. Đi tiếp một đoạn, chợt hai người nghe tiếng cười của đám thanh niên khúc khích phía sau lưng:

- Hai cha con nhà này dở thật, mua chi con lừa rồi dắt nó đi mà không cưỡi, chắc là muốn tập thể dục cho khỏe đây mà, hay là sợ con lừa nó đau mà không dám leo lên. Thật là từ bi quá sức!

Đám người cười lớn rồi rẽ sang đường khác. Hai cha con nhìn nhau rồi quyết định: Cả hai cha con sẽ leo lên lưng con lừa, xem thiên hạ còn cớ gì bàn tán nữa hay không. Vừa đến nhà, bà vợ bước ra nhìn thấy cảnh đó, la lên:

- Hai cha con ác gì mà ác dữ trời vậy, ăn ở cho có đức một chút cho tôi được nhờ với chứ! Đồ thì nhiều, trời thì nắng, con lừa thì nhỏ xíu. Vậy mà hai cha con ông leo lên lưng nó ngồi từ chợ về đây. Con lừa mà nói chuyện được chắc nó tru tréo ba đời nhà ông lên để chửi đó. May mà về được đến nhà, đi một chút có khi con lừa này mệt quá lăn ra chết thì coi như hai cha con ông dọn đồ đi luôn, đừng có về nhà nữa nhé!

Câu chuyện ngụ ngôn này chắc có lẽ đã khá nhiều người kể, viết lại trong nhiều sách với những bình luận khác nhau. Nhưng thường, người ta nhìn về khía cạnh của hai cha con, ý nghĩa tương tự như câu chuyện một cửa hàng treo biển: “Ở đây có bán cá tươi”, nghe người ta bàn riết rồi dẹp luôn tấm biển. Thế gian chín người mười ý, nghe theo thiên hạ thì mình khác nào người đẽo cày giữa đường. Miệng đời cũng lắm góc cạnh, nếu ta không đủ bãn lĩnh sẽ bị não phiền bởi vô số lời cạnh khóe. Nhưng trong bài viết này, tác giả không đặt trọng tâm vào hai cha con mà bàn về những người đưa ra lời nhận xét. Cùng một sự việc, nếu ta khéo suy tư thì có phước, trưởng dưỡng thiện tâm, còn không khéo suy tư thì chỉ làm tăng thêm những hạt giống bất thiện, làm khổ mình và người. Sự suy tư không khéo đó có nguồn gốc từ một yếu tố tâm lý mà nhà Phật gọi là “tác ý” (manasikara). Tác ý không khéo (yonisomanasikara) là thiện, tác ý không khôn khéo (ayonisomanisikara) là bất thiện.

"Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như như lý tác ý. Với người như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận.

Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như là không như lý tác ý. Với người không như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận".

Trong trường hợp câu chuyện này, thế nào là như lý tác ý?

+ Khi thấy người cha ngồi trên con lừa còn đứa con đi bên dưới, ta suy tư rằng: “Đứa con thật là hiếu thảo, thấy cha mình có tuổi rồi nên nhường cho người cha ngồi lừa cho đỡ mệt. Gia đình nào có được đứa con trai như thế quả thật là phần phúc. Cầu mong cho anh ta trở thành tấm gương lành cho người ta nhìn vào đó học hỏi, để sau này xã hội không còn những cảnh con cái ngược đãi cha mẹ”.

+ Khi thấy đứa con ngồi trên lưng lừa còn người cha đi bộ bên dưới, ta nên có như lý tác ý mà suy tư rằng: “Cha mẹ quả thật có tình thương trời biển. Trong mắt các đấng sinh thành thì con mình luôn luôn thơ dại và bé nhỏ. Ông thấy thương con mình đi bộ tội nghiệp nên nhường cho con ngồi trên lừa. Thật cao cả và bao la thay tấm lòng độ lượng ấy! Chỉ có tình thương cha mẹ dành cho con cái là vô điều kiện. Cha mẹ sẵn sàng hy sinh cho con tất cả những điều mình có, quên đi bản thân vì hạnh phúc của con”.

+ Khi thấy hai cha con tay dắt lừa mà không cưỡi, ta nên có tác ý rằng: “Cuộc đời này thật đẹp thay khi còn có những con người biết quan tâm đến hạnh phúc của muôn loài, biết thương yêu thú vật. Người ta không dám leo lên lưng lừa để cưỡi vì sợ nó nặng nề mệt nhọc. Đôi khi vì phương tiện mưu sinh mà ta phải dùng động vật để phục vụ cho con người với những mục đích khác nhau, nhưng trong tâm khảm của con người vẫn luôn tồn tại lòng trắc ẩn, tâm từ bi vì biết nghĩ về những con vật đáng thương. Cao quý thay cho tấm lòng đó!”.

+ Còn khi thấy cả hai cha con đều ngồi trên con lừa, ta nên có tác ý là: “Dòng sinh tử thật chán ngán và đáng sợ hãi. Nếu không tu tập, vun bồi thiện căn phước đức, một ngày nào đó ta sẽ bị đọa vào cảnh giới súc sanh, chịu khổ như con lừa kia, tuy giữa trời trưa nắng chói chang mà phải gồng gánh bao nhiêu hàng hóa và cả con người nữa. Nhàm chán thay cảnh sinh tử! Vì khi còn trong vòng luân hồi, sự tái sinh của ta trong các cảnh giới sẽ vô cùng đau khổ: có khi may mắn được làm người hay chư Thiên, nhưng thường ta dễ bị đọa vào ba cõi khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Con lừa trong câu chuyện vừa nêu tuy khổ, nhưng cái khổ đó đâu bằng việc bị thiêu đốt trong địa ngục, đói khát hàng ngàn năm trong ngạ quỷ. Chỉ có cách tu tập các Ba-la-mật và vun bồi giới định tuệ, ta mới mong ra khỏi sinh tử và thoát được nỗi khổ trầm luân”.

Nhờ như lý tác ý mà trong cùng một hoàn cảnh, tâm thiện và chí cầu giải thoát sẽ sanh, còn không như lý tác ý sẽ chỉ khởi lên những suy nghĩ chỉ trích, dè biểu, chê bai… tất cả đi từ gốc của bất thiện, là nhân khổ và đem đến quả khổ. Thật ra, khéo tác ý hay không chính nhờ vào góc nhìn có tốt hay không. Tu tập là một hành trình thay đổi góc nhìn. Vì thế, chánh kiến được xem là yếu tố quan trọng nhất trong Bát Chánh Đạo.

"Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến đi hàng đầu? Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, do chánh kiến, được khởi lên. Chánh ngữ do chánh tư duy được khởi lên. Chánh nghiệp do chánh ngữ được khởi lên. Chánh mạng do chánh nghiệp được khởi lên. Chánh tinh tấn do chánh mạng được khởi lên. Chánh niệm do chánh tinh tấn được khởi lên. Chánh định do chánh niệm được khởi lên. Chánh trí do chánh định được khởi lên. Chánh giải thoát do chánh trí được khởi lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đạo lộ của vị hữu học gồm có tám chi phần, và đạo lộ của vị A-la-hán gồm có mười chi phần. Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến đi hàng đầu? Tà kiến, này các Tỷ-kheo, do chánh kiến làm cho tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà kiến duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong vị có chánh kiến. Và những thiện pháp được chánh kiến duyên khởi, các pháp ấy được tu tập và trở thành viên mãn".

Chánh kiến là nhìn đúng với sự thật. Nói một cách nào đó, hành trình học đạo và hành đạo chỉ là quá trình thay đổi cách nhìn, chuyển hóa nhận thức từ sai thành đúng, từ phàm thành Thánh. Thánh nhân nhìn bản thân và nhân sinh bằng chánh kiến, trí tuệ, thấy rõ mọi thứ đều là khổ, không, vô thường, vô ngã. Nhờ thế, các Ngài không còn dính mắc vào bất cứ điều gì, không còn việc gì phải làm hay bận tâm (gánh nặng năm uẩn đã đặt xuống, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại đời này nữa); trong khi phàm phu thì thấy đây là ta, đây là của ta, đây là cái của ta. Chính chấp thủ nên dính mắc, vì dính mắc nên sầu, bi, khổ, ưu, não, đắm chìm trong vòng lẩn quẩn của ba cõi sáu đường.

Vậy, làm thế nào để có chánh kiến? Làm thế nào để đối diện với thực tại mà chúng ta có thể khởi lên như lý tác ý? Đó chỉ có thể là hành trình tam học giới – định – tuệ. Chúng ta hãy nói về trí tuệ cao nhất hay còn được gọi là “trí tu”, là kết quả của quá trình tu tập thể chứng. Người có tuệ giác siêu thế, xuyên thấy được bản chất của vạn pháp là một dòng chảy liên tục của danh và sắc, luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến chuyển, sinh diệt trong từng khoảnh khắc. Theo giáo lý Adhidhamma, không có một điều gì dù tâm hay vật duy trì sự tồn tại lâu hơn khoảng khảy móng tay. Để có nhận thức siêu việt này, người ta cần có mức độ định tâm nhất định, và giới hạnh là điều kiện không thể thiếu cho công phu thiền định và trí tuệ thăng hoa. Có thể nói, đối với “trí tu”, phàm phu chúng ta khó có thể hình dung được, mà chỉ có thể hiểu được phần nào đó nhờ vào những ghi chép trong kinh điển, vì đây là trí tuệ của các bậc Thánh nhân.

Nguồn tuệ giác thứ hai chính là công phu suy niệm, hay kinh sách vẫn gọi đó là “trí tư”. Một người có sự quán chiếu, suy tư, nhìn nhận sự việc ở nhiều góc độ khác nhau, có lòng mong muốn thẩm sát vào bản chất của vấn đề thường sẽ có được góc nhìn sâu sắc hơn người khác. Ví dụ, một con rubic có sáu mặt, người trực diện mặt màu vàng mà không thấy các mặt còn lại sẽ dễ định danh một cách sai lầm là “con rubic này màu vàng”. Người nhìn vào góc nghiêng thấy hai mặt xanh và đỏ sẽ nói: “Không, con rubic này có hai màu xanh và đỏ”. Và mỗi một góc nhìn khác nhau sẽ cho ra nhiều nhận định khác nhau. Một người cầm con rubic lên rồi nhìn chúng ở nhiều hướng, nhiều góc độ, thậm chí xoay con rubic ấy hay tháo nó ra từng mảnh nhỏ, mở mạng internet xem thông tin về nó… sẽ biết được rất nhiều thứ về rubic. Họ có thể quay sang người bên cạnh và nói rằng: “Anh nói nó màu vàng, tuy đúng mà chưa đủ”. Họ tiếp tục quay sang người kia và nói: "Cả anh cũng thế!". Rồi anh chỉ cho hai người biết rằng rubic có 6 cạnh, mỗi cạnh một màu, thường được làm bằng nhựa, và có rất nhiều kiểu và loại rubic khác nhau, có nhiều cách chơi khác nhau… Ví dụ này có thể tạm minh chứng cho “trí tư”. Sự tư duy, tư lường, thẩm sát, chiêm nghiệm rất cần thiết, giúp chúng ta hiểu vấn đề một cách cặn kẽ hơn. Khi vấn đề được suy lường trên nhiều bình diện, ở những khía cạnh và trường hợp khác nhau, chúng ta có được tầm nhìn xa, rộng và sâu. Cũng từ đây, những chấp ngã, kiến thủ, cố chấp vơi bớt phần nào.

Trí tuệ thứ ba có được nhờ vào việc học hỏi, tìm hiểu, lắng nghe hay còn được gọi là “trí văn”. Có nhiều người chê trách “trí văn”, thậm chí nói rằng việc học rộng nghe nhiều sẽ dễ dàng dẫn đến “sở tri chướng”. Điều đó chỉ đúng trong một vài trường hợp nào đó chứ không thể áp dụng cho số đông. Sự hiểu biết chỉ là chướng ngại khi song hành với nó là bản ngã và chấp thủ, lòng hãnh diện hay sự mong cầu được thỏa mãn các nhu cầu về vật chất hay lợi dưỡng nhờ nguồn kiến thức đó mang lại. Còn sự hiểu biết làm nền tảng cho nhận thức đúng, làm thăng hoa các giá trị tinh thần, đạo đức, giúp người ta tiến bộ, hướng thiện, hướng thượng hay hiểu rõ lộ trình tu tập, chỉnh đốn những tri kiến sai lầm, đó sẽ là nguồn trí tuệ cần thiết và buộc phải trau dồi. Giống như một số người chê trách việc dành ra 12 năm để theo học ba chương trình tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông, đậu đại học lại phải thêm 2 năm nữa cho các chương trình đại cương là lãng phí, trong khi những kiến thức này hoàn toàn không áp dụng được vào đời sống. Một người buôn chỉ cần biết cộng trừ nhân chia là được. Một người làm kỹ sư không cần phải học lịch sử, địa lý, văn chương… quá tốn thời gian... Lập luận đó chỉ là một góc nhìn. Trên thực tế, chương trình trong ba cấp bậc và những năm đại cương cung cấp cho chúng ta một nền tảng tư duy cũng như kiến thức tổng quát về mọi lĩnh vực trong xã hội, từ đó, người ta mới có thể xây dựng một đời sống có hiểu biết, cung cấp những kiến thức cần thiết cho những ai muốn tiến xa hơn trên con đường nghiên cứu chuyên sâu. Để suy tư, chiêm nghiệm, quán chiếu một vấn đề cặn kẽ, buộc lòng chúng ta phải có sự hiểu biết nhất định, từng đọc, nghe hay tìm hiểu về vấn đề ấy. Tương tự vậy, để bước vào lĩnh vực tu tập tâm linh, một hành giả cũng phải chuẩn bị cho mình những kiến thức nhất định để biết mục đích mình hướng tới, những trở ngại phải vượt qua, con đường phải đi phía trước như thế nào và mình đang ở tại vị trí nào trên con đường đó… hay nói cách khác là trải qua giai đoạn “trí văn”.

Như vậy, để bắt đầu cho một nhận thức đúng đắn, thay đổi và chuyển hóa góc nhìn, hay nói bằng những từ ngữ chuyên môn hơn là “như lý tác ý” và “chánh kiến”, chúng ta phải tự trang bị cho mình một hành trang nhất định. Đó chính là trí tuệ. Song muốn có được trí tuệ, đầu tiên chúng ta phải nghe, học, đọc và suy tư. Người xưa có câu “thiểu kiến đa quái”. Khi sự hiểu biết quá cằn cỗi, chúng ta dễ hiểu sai, hiểu cạn, từ đó có những lời nói, hành động và ứng xử sai lầm. Giống như một người đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy được đàn bò đang gặm cỏ ở sườn Đông, cô sơn nữ đang hái thuốc nơi sườn Bắc, bác tiều phu đốn củi ở sườn Tây và những cụm khói lam chiều bay lãng đãng trên những mái tranh nhỏ nằm cheo leo nơi sườn Nam; cũng vậy, một người có hiểu biết sẽ vui với những gì người đó suy tư, chiêm nghiệm với cái nhìn thông thoáng, bao la không bờ mé. Và chắc hẳn, để có thể leo lên được đỉnh núi, người ta phải trải qua một đoạn đường dài chông gai vất vả. Con đường tri thức, con đường trí tuệ hay con đường giải thoát cũng không khác mấy. Để có những bước đi vững chải, đòi hỏi chúng ta phải có sự nỗ lực nhất định, ý chí kiên cường và niềm tin bất động.

Con đường tu tập hay hành trình của đời người là quá trình thay đổi nhận thức, thay đổi góc nhìn, dùng ánh sáng trí tuệ soi rọi vào những góc khuất của tâm thức, quay về nhìn lại chính mình để chuyển hóa thân tâm, chuyển những sai lầm thành đúng đắn, chuyển những hành động và lời nói không phù hợp với lẽ đạo thành phù hợp với lẽ đạo.

Tâm Biện

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024