Bài viết

Chuyện trên mây

Cập nhật: 23/12/2019
Theo năm tháng, Thầy tôi nay đã già đi nhiều. Nhìn lại những bức ảnh cũ kỹ của Thầy, và hình ảnh hiện tại mới thấy rõ điều đó. Dấu thời gian đã để lại nếp nhăn in bên hai khóe mắt và khóe miệng Thầy, trên đầu sợi bạc đã chiếm gần hết, chỉ còn lưa thưa vài sợi đen có thể đếm được. Thầy đi trong cuộc đời với bổn phận, trách nhiệm và lý tưởng đem ánh sáng chân lý của Thế Tôn đến mọi người. Nhưng từ ngày tôi được Thầy thế phát xuất gia, chưa có lần nào Thầy khuyên tôi cố gắng tu hành để chứng quả vị nào cả, mà Thầy chỉ khuyên anh em chúng tôi sống cho hòa hợp, làm đúng những bổn phận trách nhiệm của mình, giữ oai nghi tế hạnh của một vị thầy tu và gắng học tập giáo lý của Phật là đủ rồi. Thầy có hai câu thơ:
 

Chuyện trên mây

 

“Muốn làm người tốt cõi trời
Hãy làm người tốt ở nơi cõi trần”
.

Thật như thế, nhìn quanh quẩn, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy điều này. Họ đã học rất nhiều bộ kinh lớn, đã đọc rất nhiều bộ luận hay. Thế nhưng, những điều đó không hề có chút tác động đến tâm thức của họ. Tất cả những kiến thức ấy chỉ như tấm áo đẹp, để họ có thể phô bày cho người đối diện nhìn vào phải trầm trồ, xuýt xoa, khen ngợi. Khổ thân, nếu chẳng may có ai đó không khen mà lại thờ ơ với những gì họ đã sở hữu, thì họ lại sân si nổi lên, đỏ mặt tía tai. Tệ hơn là họ nói ra những lời khiến người kia phải tím tái mặt mày, thậm chí rơi nước mắt họ mới hả dạ.

Vậy câu hỏi đặt ra là, họ học “một mớ” giáo lý cao siêu của Phật, có ích lợi gì cho bản thân và cho người khác? Nó đã đi ngược lại với những gì Phật mong muốn cho hàng đệ tử tại gia và xuất gia cần phải làm, đó là hãy tự giải thoát tâm mình khỏi phiền não, và giúp người cũng được như thế. Người ta còn gọi đó là Bồ-tát. Bồ-tát là “hữu tình giác hay giác hữu tình”, nghĩa là một chúng sanh hữu tình đã giác ngộ những lẽ thật của cuộc đời, và giúp người khác giác ngộ như mình. Ấy vậy mà họ luôn nói đủ thứ kinh luận hay ho, thậm thâm vi diệu, nhưng những điểm nhỏ nhặt căn bản là sống hòa hợp với mọi người xung quanh, lại không thể được. Thế nên, Tổ sư có câu:

“Trên miệng nói suốt ba phần diệu
Dưới chân chẳng rơi một điểm trần”
.

Có nghĩa là họ luôn luôn nói thao thao bất tuyệt những giáo lý nhiệm mầu cao siêu của bậc Thánh, có thể thông suốt cả ba tạng giáo. Nhưng chỉ với một vài tiểu tiết nhỏ cũng khiến họ phiền não, chuyện bé như con kiến nhưng họ cũng biến nó thành con voi để soi mói, giễu cợt, muộn phiền.

Có ngờ đâu, nghĩa căn bản của chữ “tu” chính là sửa đổi. Người tu là người đi sửa những thói hư tật xấu cho tốt lên, chỉ có thế thôi. Nếu một người sửa đổi nhiều thói xấu, công phu tu tập sâu dày, thành quả đạt được có thể là các trạng thái tâm tĩnh lặng, nhẫn đến các quả vị khác, từ sơ quả đến tứ quả.

Còn chúng ta thì sao? Có bỏ được chút nào chưa? Hay vẫn càng tu càng “chướng”. Có lẽ, đại đa số chúng ta đều chứng quả “a la làng” nhiều hơn – một quả vị mới của thời a mốc.

Cho nên, thiết nghĩ sở dĩ Phật, Bồ-tát đạt được thành tựu ấy là nhờ bao kiếp sống dài đã tu hạnh viễn ly, sống đời thiểu dục biết đủ. Phật dạy rằng, Ngài đã trải qua ba A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp thực hành tròn đầy mười Ba-la-mật. Chung quy, các vị ấy có sự hành trì từ cái nhỏ đến cái lớn, nên kết quả của một chặng đường dài lê thê kia mới có được quả vị ngọt ngào như thế. Còn mình, chạm vào đâu phiền não bừng bừng đến đó, ham muốn đủ thứ trong thế gian này nhưng lại cứ thích nói chuyện chứng đắc quả này vị kia trong kiếp sống hiện tại, điều này có phải là “ăn cơm dưới đất nhưng thích nói chuyện trên mây” chăng? Làm ơn! Hãy xuống đây, đừng nói chuyện trên mây.

Tâm Chiêu

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024