Thơ CON ĐƯỜNG KHÓ ĐI Cập nhật: 08/08/2024 Con đường chẳng mấy ai đi, Gập ghềnh muôn lối, mấy khi êm đềm. Chông gai, sỏi đá, sương đêm, Bão giông , giá rét, lặng yên một mình. Không hiểu, người cứ chê khinh, Ở đời vui sướng, mặc tình sa hoa, Năm dục công đức chói loà, Sao không vui hưởng, tự đoạ đầy chi? Người ơi, không phải thế ni? Những gì người hưởng rất chi vô thường. Được thì, đắm đuối yêu thương, Mất rồi, tiếc nuối, vấn vương đêm ngày. Hạnh phúc chẳng phải đoạ đầy, Bởi những cảm xúc đổi thay, luân hồi. Đấy là tham, sân đổi ngôi, Chẳng phải hạnh phúc thật rồi người ơi. Ngược dòng về phía mặt trời, Đi tìm chân lý muôn đời không phai. Dẫu cho năm, tháng, ngày dài, Khó khăn, thử thách, gian nan một mình. Nghĩ đến hạnh phúc nhân sinh, Quyết tâm trì chí, trải mình nằm gai. Mặc cho khổ tận cam lai, Nghiệm ra chân lý mới hài lòng Tôi. Tham, sân, tà kiến hết rồi, Đâu còn hạnh phúc nổi trôi vô thường. Cũng không lầm lối lạc đường, Đây là hạnh phúc chân thường, không hai. Không sanh, không diệt là đây, Thân tâm tĩnh lặng tháng ngày bình yên. Nhân sinh muốn hết ưu phiền, Thể nhập chân lý của tiền nhân xưa. Tâm Tri Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Dư Âm Phật Thất 06/05/2024 NÀO PHẢI LÀ TA! 22/03/2024 Biết khi nào mới đủ 08/01/2023 Cảm xúc 03/01/2023 Con hiểu rồi… 17/10/2022 Xem tất cả Các tin đã đưa: Xem tin đến hôm nay Xem tin trở về trước