Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Suy Ngẫm
Con nguyện cầu
Cập nhật: 29/02/2012
Cuộc đời làm người, không phải ai cũng có nhân duyên gặp được chánh pháp. Mẹ tôi năm nay 92 tuổi, dù vẫn đến chùa, ăn chay trường, biết niệm Phật… nhưng không gặp được minh sư.
Mẹ tôi luôn cúng sao giải hạn, xem ngày tốt ngày xấu, đến ngày giỗ ba tôi, mẹ luôn đốt vàng mã… Những điều đó đã in sâu vào tâm thức của mẹ. Mẹ không biết nhân quả, vô thường. Anh chị em tôi cũng vậy.
Đi trên bước đường của mẹ, tôi cũng may có một ít nhân duyên gặp được chánh pháp. Nhưng giờ đây, tôi cũng không giúp được gì cho mẹ. Mẹ đã 92 tuổi, không còn minh mẫn để nhận hiểu ra, dù tôi cố giải thích.
Mỗi lần mẹ tôi lên bàn thờ lạy Phật thì van vái: “Xin Phật hãy hốt hết bệnh trong người con ra, cho con khỏe mạnh”. Mẹ tôi đòi chở đi bác sĩ khi trái gió trở trời làm đau nhức chân tay. Nghe bác sĩ nào hay cũng đòi chở đến. Bệnh già của mẹ có bác sĩ nào chữa được đâu. Nhưng mẹ cứ nghĩ các con của mình ích kỹ, sợ tốn kém…
Mỗi lần nhìn thấy mẹ như vậy, tôi như thấy mình thật bất hiếu, không biết giúp gì cho mẹ, lòng tôi đau như cắt. Mẹ tôi không chấp nhận quy luật “Sinh, lão, bệnh, tử”. Tôi luôn trăn trở cho cuộc đời của mẹ. Vì chúng tôi mà mẹ tạo nghiệp. Vì miếng cơm manh áo, mẹ tôi sẵn sàng nói dối, trái bưởi chua nói bưởi ngọt để bán kiếm nhiều tiền hơn, để nuôi chúng tôi khôn lớn.
Mẹ ơi! Con không biết làm gì đây. Xin quỳ dưới đức Phật, sám hối thay cho mẹ. Cầu mong những lời nguyện cầu của con được cảm ứng đến đức Phật. Con hồi hướng xin cho mẹ con được chuyển nghiệp, đến lúc lâm chung mẹ không còn tham, sân, si, về với cõi Cực Lạc A-di-đà.