Một số khẩu hiệu Phật giáo từ thời xa xưa chỉ ra cho ta sáu phương pháp cực kỳ hiệu quả giúp chuyển biến những khó khăn của cuộc sống thành cơ hội tỉnh giác và mang lại lợi ích cho chúng ta. Sau đây thiền sư Norman Fischer sẽ giới thiệu cho chúng ta về sáu phương pháp kỳ diệu này.
Từ xa xưa, trong thiền tông có một câu nói như sau: cả thế giới này đang bị lộn ngược. Hay nói cách khác, con người thế tục không nhìn thấy đúng bản chất thực của thế giới. Dưới đây là một câu chuyện minh hoạ.
Có một thiền sư được gọi là Ông Roshi Tổ chim bởi vì Ngài ấy hay ngồi thiền trong tổ chim trên ngọn cây cao. Nhờ vậy mà Ngài ấy đã trở nên khá nổi tiếng. Ngày nọ, nhà thơ Su Shih, cũng là một vị quan, đến thăm ông. Từ dưới đất nhìn lên, vị quan đã hỏi vị thiền sư vì cớ gì mà lại ngồi ở 1 nơi cheo leo nguy hiểm như vậy?
Ngài Roshi Tổ chim trả lời: “Nguy hiểm ư? Những gì Ngài đang làm còn nguy hiểm hơn nhiều đó ông quan ơi!”. Người ta cứ sống thản nhiên trên thế giới này, mắt lấp tai ngơ với sự chết, vô thường, mất mát và đau khổ đang rình rập hàng ngày hàng giờ, rồi cho rằng như vậy là an toàn. Điều đó thực sự nguy hiểm hơn nhiều so với việc ngồi vắt vẻo trên cành cây cao để thiền định.
Trong khi chúng ta thường cố gắng để tránh đối đầu với mọi khó khăn và rắc rối, xem đó là điều dễ nhiểu và hiển nhiên thì việc né tránh này xem ra không hiệu quả và chẳng mang lại lợi ích gì. Chúng ta cho rằng đó là tự bảo vệ bản thân khỏi sự đau khổ nhưng hành động này chỉ khiến chúng ta đau khổ nhiều hơn. Chúng ta cho rằng mình nên nắm chặt, giữ chặt những gì là của mình, nhưng việc bám chấp như thế chỉ khiến chúng ta đánh mất những gì mình đang có. Chúng ta khư khư giữ lấy những gì chúng ta thích và cố gắng né tránh những gì mình không ưa, nhưng thực tế thì ta lại thường phải chia xa với những gì mình yêu thích, trong khi phải sống chung và gắn bó với những chuyện bất như ý. Vì vậy, có thể nói rằng việc né tránh hoặc bịt mắt lại trước những khó khăn thử thách trong cuộc sống không phải là cách khiến chúng ta thoải mái và dễ chịu, mà trái lại là con đường nguy hiểm. Nếu bạn muốn có một cuộc sống an lạc thảnh thơi kể cả lúc thuận lợi hay khó khăn thì tốt nhất là ta nên tập đối diện với điều bất hạnh hơn là cố gắng trốn tránh chúng như chú đà điểu chui đầu vào cát.
Điều này không có nghĩa là bạn chỉ chăm chăm nhìn vào những khó khăn rắc rối trong cuộc sống mà chỉ đơn giản là ta nên tiếp cận với các vấn đề một cách khôn ngoan và nhẹ nhàng nhất để luôn có được hạnh phúc và sự an lạc trong mọi tình huống. Tất nhiên, khi nào chúng ta có thể ngăn ngừa được những khó khăn, rắc rối thì chúng ta sẽ làm thôi. Thế giới này có thể nháo nhào, xáo trộn hay thậm chí là đảo điên, lộn ngược lại, thì ta vẫn phải tỉnh táo để đối phó với các tình huống và học cách sống chung với lũ. Những nguyên tắc dạy ta cách biến các hoàn cảnh xấu thành con đường không cấm ta làm điều này. Cần lưu ý rằng thái độ lo lắng, sợ hãi, và hẹp hòi sẽ khiến cuộc sống của ta trở nên phiền não, bất an và nhỏ nhen.
Để có thể biến đổi hoàn cảnh xấu thành cơ hội và con đường thì ta cần phải có kiên nhẫn. Có sáu khẩu hiệu cho ta như sau:
1.Biến tất cả những điều bất như ý thành con đường, thành cơ hội.
2.Chỉ quy lỗi vào 1 đối tượng duy nhất.
3.Luôn biết ơn tất cả mọi người.
4.Hãy xem các phiền não như là Phật và thực hành tánh Không.
5.Làm điều lành, tránh điều ác, trân trọng những giây phút phiền não và cầu xin sự trợ giúp khi cần.
6.Tất cả đều là con đường
1.Biến tất cả những điều bất như ý thành con đường và cơ hội
Khẩu hiệu đầu tiên này thoạt nghe có vẻ bất khả thi và vô lý. Làm sao có thể làm được nhỉ? Khi mọi việc tốt đẹp, chúng ta vui vẻ và tâm hồn ta tràn đầy những cảm xúc tích cực. Nhưng ngay khi những điều tồi tệ bắt đầu xảy ra, chúng ta cảm thấy chán nản, rã rời, xuống tinh thần, hoặc khá hơn một chút là căng người ra để kiên trì và đối phó, chứ chúng ta không hề có ý nghĩ biến những dịp này thành con đường để đi. Tại sao vậy? Vì ta không muốn rủi ro; chúng ta muốn những điều không hay biến đi càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, câu nói ở trên lại bảo chúng ta rằng chúng ta có thể biến tất cả những điều này thành con đường để ta bước tới. Để làm được như vậy, chúng ta cần phải rèn luyện tính kiên nhẫn. Đây là phẩm chất tinh thần mà tôi rất yêu thích. Kiên nhẫn là khả năng đón nhận những khó khăn khi chúng xảy ra; với tinh thần mạnh mẽ, bền bỉ, nhẫn nhịn và tự tin hơn là sợ hãi, lo lắng và tránh né. Không ai trong chúng ta thích bị áp bức hoặc thua cuộc, nhưng nếu chúng ta có thể chịu đựng được chúng bằng sức mạnh nội tâm không than van rên rỉ, chúng ta sẽ trở nên cao cả và mạnh mẽ. Nhờ vào kiên nhẫn mà ta có thể làm được điều này.