Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Cuối Đông đôi dòng tâm sự
Cập nhật: 24/01/2020
Gió chiều cuối Đông nhè nhẹ, pha lẫn cái không khí se lạnh. Nơi góc sân chùa, nhìn khung cảnh xung quanh mọi người qua lại, tâm trạng tôi lâng lâng, khoan khoái, bồi hồi. Nơi đây, những ngày cuối cùng của năm cũ sắp trôi qua. Vậy là mùa Xuân mới lại đến, đất trời giao hòa chuyển động, chuẩn bị “tống cựu nghinh tân”, đón chào mùa của lễ hội, mùa của yêu thương, mùa đoàn viên sum vầy, an vui hạnh phúc.
Sức sống của muôn loài luôn biến chuyển, vận hành với bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông. Mùa Xuân trăm hoa đua nở, cỏ cây xanh tươi, muôn loài tỏa ra sức sống mãnh liệt. Có thể thấy những gì tươi đẹp nhất của vạn vật, được thể hiện trọn vẹn ở mùa Xuân. Vì thế, đối với tuổi trẻ, khí lực dồi dào, căng tràn nhựa sống, đầy ắp những ước mơ hoài bão, được gọi là tuổi thanh xuân. Lòng người đầy hân hoan, lạc quan, yêu đời yêu người, chuyển hóa thân tâm trong cuộc sống đời thường. Trong khoảnh khắc giao thời, hết thảy vạn loài đều như khoác lên mình bộ áo mới, ai ai cũng cảm thấy lòng mình nhân từ, thánh thiện hơn khi Xuân về.
Đứng trước thời khắc Xuân sang, người người có nhiều suy tư và tâm trạng khác nhau. Có người ca ngợi vẻ đẹp lộng lẫy của mùa Xuân, và họ chào đón mùa Xuân một cách nồng nhiệt say mê. Có người thì đón mùa Xuân với tâm trạng hời hợt chán chường, vì bao lo toan vất vả nhọc nhằn, cũng có thể họ đã đón nhiều mùa Xuân rồi. Mặc khác, với độ tuổi của họ, không còn là mùa Xuân nữa, giống như chuyển qua mùa Thu của đời người, thấm đậm nỗi buồn man mác. Xuân về là thêm tuổi, thêm già, thêm yếu đau, cái chết cũng đang đến rất gần, ví như mùa Đông úa tàn của đời người, báo hiệu sắp chấm dứt một kiếp rong chơi nơi trần tục này. Giống như Xuân Diệu với tâm trạng xót xa, lo sợ khi mùa Xuân đi qua kéo theo cuộc sống ngắn ngủi của kiếp người:
“Xuân đang tới nghĩa là Xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là Xuân sẽ già
Mùa Xuân hết là đời ta cũng hết”.
Nhưng dù sao đi nữa, thì mùa Xuân vẫn cứ trở về như một thực tại kỳ diệu và mới mẻ. Giữa khu vườn cũ, cội mai già dâng ngàn đóa hoa vàng thắm, chan hòa cùng các loài hoa khác tỏa hương khoe sắc, đầy tiếng chim reo ca trong nắng mới, tạo nên một mùa Xuân thật đẹp, thật ý nghĩa, làm xôn xao lòng người. Sống trong cõi vô thường chợt mất chợt còn này, Xuân có đẹp đẽ thú vị đến đâu, rồi cũng phải nhường chỗ lại cho Thu tàn lụi quạnh hiu, buồn tẻ, đó chính là quy luật tự nhiên. Đời người chúng ta cũng vậy, không có gì bền lâu và vĩnh cửu cả. Mỗi độ hoa nở rồi tàn, để lại trong ta bao nỗi thấp thỏm, bởi vì mỗi một mùa Xuân là mỗi một canh giờ đưa chúng ta về phía hoàng hôn của cuộc đời. Và rồi Xuân đến, Xuân đi, lẽ tuần hoàn của đất trời, cũng là lý vô thường của Phật pháp. Ý thức đó sẽ làm tan đi mọi nỗi lo sợ, dập tắt mọi mưu toan nhiễu hại lẫn nhau, làm cho tâm hồn ta thanh thoát, nhẹ nhàng, an lạc. Dù cho Xuân có đi qua, nhưng trong tâm thức người con Phật, luôn luôn lúc nào cũng là mùa Xuân – một mùa Xuân miên viễn, bất diệt. Nếu chúng ta luôn sống vị tha, từ bi, hỷ xả đối với muôn loài vạn vật, chánh niệm tỉnh giác, thì bốn mùa đối với chúng ta đều là mùa Xuân Di-lặc tâm hoan hỷ.
Ngày sắp hết, Tết đến cận kề rồi. Ngồi nơi đây với đôi dòng suy tưởng về chuỗi tháng ngày đã qua, tôi tự hỏi mình đã bao Xuân rồi mình đã làm được gì? Nhìn lại bản thân còn thiếu sót, còn lỗi lầm nhiều lắm, và tự nhủ lòng cố gắng khắc phục để sống và tu tập tốt hơn. Riêng tôi, còn một nỗi niềm luôn canh cánh bên lòng mỗi khi Tết đến Xuân về, đó là hai chữ “sum họp, đoàn viên”. Cũng vì một lý do, hoàn cảnh nào đó, nên hai từ trên mỗi năm lại xa lạ đối với tôi, nghĩ đến thấy lòng xốn xang khó tả. Nhưng cũng may mắn được sự cảm thông và thương yêu của gia đình nhỏ của mình, để tôi có thể yên tâm phụng sự, đem lại sự an lạc cho mọi người trong một gia đình lớn hơn. Còn mọi người, hãy nên trân quý giây phút của những ngày họp mặt cùng gia đình, đó là thời khắc thiêng liêng có mặt và hạnh phúc cho nhau, làm mùa Xuân thêm trọn vẹn. Người ta thường hay cho rằng ngày mai còn dài, thiếu gì cơ hội để gặp gỡ nhau. Nhưng thật ra, đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng là đã bớt đi một lần gặp gỡ. Đặc biệt hơn hết, Tết là sự chờ mong của gia đình, đừng vì lý do gì mà không về sum họp với gia đình nhé! Người thân yêu của tôi ơi! Xin cho con nợ mọi người một lời hứa, khi nào rảnh rỗi con về thăm, chứ “Xuân này con không về”, không cùng nấu bánh đón giao thừa được.
“Lại Tết nữa không về thăm mẹ
Lòng con canh cánh nỗi nhớ nhà
Chiều ba mươi, mẹ cời thêm ngọn lửa
Bánh chín rồi, mẹ nhớ đứa con xa”.
(Nguyễn Lưu – Nhớ Mẹ Chiều Ba Mươi Tết)
“Con nhớ Tết chốn quê nhà nhiều lắm
Con cũng muốn một lần về ăn Tết
Nhưng mẹ ơi lại thất hứa nữa rồi
Mẹ hãy gói mùa Xuân vào lá biếc
Gởi hết cho con giọt lệ lẻ loi…”.