Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Đến chùa
Cập nhật: 21/01/2009
Ngày còn ở quê, tôi chưa một lần đặt chân tới chùa. Người ta bảo chùa là chốn linh thiêng, nếu chẳng may làm điều không phải sẽ bị quở phạt. Tôi là đứa thường làm những việc trái lời bố mẹ, đối xử chưa tốt với mọi người xung quanh, hay chấp nhặt những chuyện không đâu với đứa em gái…..nên tôi càng chẳng dám đến chùa.
Những ngày xa gia đình vào Sài Gòn học cơ sở III của trường ĐHSP TP. HCM ở Hóc Môn, tôi thật sự buồn và cô đơn. Thế rồi tôi có duyên may gắn bó với chùa Hoằng Pháp. Lần đầu tiên đến chùa, cảm giác sợ hãi về một chốn thiêng liêng tôi chỉ dám nhìn Đức Phật từ phía hành lang rồi nhanh bước trở lại chỗ gửi xe quay về. Nhưng dường như có cái gì đó thu hút, tôi quay lại lần thứ hai, nhưng cũng như lần thứ nhất, tôi ở lại nhiều hơn được vài phút rồi lại quay ra. Căn bệnh huyết áp là nỗi sợ hãi lớn nhất của người sinh viên con nhà nông đi học xa nhà như tôi. Tôi biết là mình phải tìm cho mình chỗ nghỉ ngơi và tinh thần thoải mái thì bệnh của tôi mới có thể khỏi. Lần thứ ba đến chùa, tôi đi thẳng vào chánh điện và quỳ dưới chân Đức Phật. Nhìn lên đức Thế Tôn, tôi cảm nhận được sự bao dung và nhân từ nơi ánh mắt của Ngài. Lễ Phật xong, tôi tham quan quanh khu vực chùa, bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi: “Em rảnh thì vào phụ chị một tay, hôm nay khách về chùa đông quá, cuối năm bao giờ cũng vậy”. Tôi theo chị vào khu nhà bếp cùng mọi người chuẩn bị bữa trưa. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ăn cơm chay của chùa, nó khác với những món ăn mà tôi đã từng ăn, tất cả đều làm từ thực vật. Lòng tràn ngập niềm vui vì tôi cảm nhận được sự thân thiện từ chị Liên Tâm phụ trách nhà bếp. An cơm trưa xong, tôi quay về nhà trọ khăn gói vào chùa, đến phòng đăng ký trình bày những nguyện vọng muốn ở lại chùa tập tu trong vài ngày của mình. Thầy trực văn phòng đưa cho tôi xem bản nội quy sinh hoạt của chùa rồi nói: “Nếu thực hiện được những nội quy đó, thầy chấp nhận cho con ở lại. Ơ đây phải thức khuya dậy sớm, làm việc, công phu, tu tập vất vả lắm đó, thầy sợ con khó thích nghi với sinh hoạt trong này”. Tôi khẳng định: “Con chịu được hết”.
Tôi ở lại trong chùa 3 ngày, thức dậy từ 3h30 sáng, có lẽ mọi người không biết dậy sớm là thói quen từ bé của tôi ngày còn ở quê: dậy học bài buổi sớm, giúp mẹ chuẩn bị hàng đi chợ……. Tôi thực thi tốt mọi thứ trong thời gian ngắn ngủi ở chùa không phải chỉ để tuân thủ những nguyên tắc mà vì tôi đã nhận ra được nhiều điều lớn lao cho mình hơn là sống ép mình. Hàng ngày tôi được tụng kinh niệm Phật, được nghe nhiều về lòng nhân từ, về ăn chay không sát sinh hại vật, về hiếu lễ với ông bà cha mẹ…….. Sau giờ làm việc, tụng kinh, tôi dành thời gian lên thư viện đọc sách, tập thói quen tịnh tọa 30 phút mỗi tối giúp giữ cho lòng thanh tịnh, hay tới phòng nghe nhìn xem băng đĩa của các thầy thuyết pháp giảng pháp. Những câu chuyện nói về cuộc đời Đức Phật, ý nghĩa của 5 nguyên tắc đạo đức (không nói dối, không sát sinh hại vật, không tà dâm, không trộm cướp, không uống rượu)………. giúp tôi lãnh ngộ ra chân lý cuộc sống, làm lành lánh dữ, sống tốt đời đẹp đạo, biết trân trọng chính bản thân mình và sống tốt với mọi người. Hơn tất cả, ở nơi đây tôi nhận được sự quan tâm lẫn nhau. Chỉ vỏn vẹn ba ngày nhưng tôi biết được rằng trước đây tôi sống như thế nào và từ bây giờ cần phải sống ra sao.
Sang năm thứ hai này, tôi chuyển vào cơ sở chính của trường trong Bình Thạnh nhưng tôi vẫn trở lại chùa. Không cứ ngày rằm hay mồng 1, vào ngày nghỉ, hay dịp lễ, tôi luôn tranh thủ về chùa làm công quả. Khi công quả trong khóa tu cho bệnh nhân ung bướu, tôi như được nhận thêm niềm vui. Tôi hiểu rằng mình là kẻ may mắn nhất thế gian, phải sống và nỗ lực gấp nhiều lần những người không có sự may mắn được như mình. Tôi thấy ít ra mình còn có thể giúp cho người khác dù chỉ là hướng dẫn đi đường, gắp giúp họ đồ ăn, rót một ly nước hay hay bất kỳ những điều dù là nhỏ nhất………..tôi thấy tận sâu trong trái tim mình là nỗi xót xa, tôi ước ao họ làm người bình thường, không phải đi khập khiễng, không phải cần người dẫn đường……..Chính những ngày được ánh sáng Phật pháp soi đường tôi thấy cuộc sống quanh mình tươi sáng hơn, tôi dành phần lớn số tiền mừng tuổi đầu năm ủng hộ đồng bào bị rét, hay chỉ vài ngàn lẻ cho người ăn xin, tôi thấy lòng mình thanh thản, cầu mong cho họ bớt sống cơ cực.
Mỗi bước đường tôi đi sau này, còn nhiều gian nan ở phía trước, nhưng tôi tin ở chính mình, tin ở một người con Phật sẽ can đảm sống tốt trước mọi bão tố cuộc đời. Một người bạn đã từng nói khi chở tôi về chùa: “Trước đây, tôi cứ thắc mắc, sao mỗi lần bạn về chùa đều nói……về chùa, giờ tôi đã hiểu “về chùa” chứ không phải là “đi chùa”. Với tôi, chùa Hoằng Pháp thân quen và đầm ấm như nhà mình vậy. Thay lời kết, cầu chúc cho tất cả mọi người luôn an lạc và hạnh phúc.