Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Đôi bàn tay
Cập nhật: 25/02/2019
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn 30 năm, giờ đây, mỗi lần nhìn lại đôi bàn tay lại khiến tôi nhớ về quá khứ.
Ngày xưa, khi còn nhỏ, đôi bàn tay này trông thật xinh xắn, dễ thương, được mẹ cha dìu dắt đến trường, nắn nót từng nét chữ đầu tiên trong cuộc đời, sạch trong như tâm hồn đứa trẻ. Khi lớn lên, vì cuộc sống mưu sinh mà đôi bàn tay này đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, để rồi hôm nay, khi chiêm nghiệm lại những hành động đó ta thấy thật bất nhẫn. Có thể nói, con người chỉ vì thỏa mãn khẩu vị của mình mà bất chấp lương tâm, ra tay sát hại những con vật làm cho gia đình chúng phải ly tán: con lìa cha mẹ, vợ than khóc chồng. Chính đôi bàn tay này đã từng cầm dao cắt cổ gà, mổ bụng cá, tàn nhẫn hơn là rứt đầu, bẻ chân cào cào, ếch nhái v.v…. Đôi khi, bản thân không trực tiếp làm, nhưng khi chúng ta nhìn người khác sát hại chúng sanh lại cảm thấy thích thú, vui theo. Chỉ vì phục vụ cho sự ham muốn của con người mà biết bao loài vật phải chịu đau đớn, khổ sở. Những chú kiến nhỏ, chỉ vì đốt vào cơ thể chúng ta mà trong cơn tức giận ta đã thiêu rụi cả tổ của chúng bằng dầu hỏa…. Nghĩ lại, thật quá nhẫn tâm, đôi bàn tay này đã gây biết bao tội lỗi. Từ những việc rất nhỏ thôi, nếu chúng ta không có sự chuyển hóa mà cứ huân tập dần, lâu ngày chúng sẽ thành tập nghiệp để rồi đến một lúc nào không chỉ dừng lại ở sự tàn sát các con vật nhỏ mà có thể là mang tội danh giết người.
Tuy nhiên, đôi bàn tay này cũng mang lại rất nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời. Ví như những người bị tai nạn, bệnh tật, trong lúc thập tử nhất sinh đã được các bác sĩ, y tá tận tình cứu chữa, chăm sóc, nên các bệnh nhân mới có cơ hội sống sót. Các nhạc công trình diễn những bản nhạc hay trên sân khấu, khiến con người ta hướng tâm đến những điều thiện lành, rời xa điều xấu. Qua bàn tay trạm trổ, điêu khắc của các nghệ nhân, những bức tượng trở thành tác phẩm nghệ thuật để khi người ta ngắm nhìn khiến thân tâm cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái và dường như bao nhiêu phiền não, lo toan của cuộc sống được trút bỏ.
Có thể thấy, thiện và ác là hai con đường thẳng song hành với nhau. Riêng với bản thân người viết, đôi bàn tay này của hơn 25 năm về trước đã tạo biết bao điều ác, nay nhờ nhân duyên được biết đến Phật pháp, hiểu được nhân quả, tội phước, nguyện chí thành hướng thiện, không làm việc ác, cố gắng làm nhiều điều lành để bù đắp lại những tội ác đã gây đau khổ cho các loài chúng sanh.
Giờ đây, đôi bàn tay này đã biết làm những việc thiện nhỏ: mỗi buổi sáng cầm chổi quét dọn sạch sẽ những con đường, tưới nước cho các bồn hoa thêm tươi sắc, điểm tô cho ngày tết thêm phần xinh tươi, rực rỡ. Tuy những điều này rất nhỏ nhưng nó đem lại cho tâm hồn tôi một sự thanh bình, an lạc. Giá như tôi được biết Phật pháp sớm hơn, có lẽ bao nhiêu tội lỗi trước đây sẽ không nhiều.
Đã biết cuộc sống là vô thường, kiếp người ngắn ngủi, mỗi người chúng ta hãy sống sao cho thật có ích. Chúng tôi thường được Sư phụ nhắc nhở: “Sống ngày nay biết ngày nay, nếu làm được điều gì có lợi cho mọi người, cho mình thì cứ làm”, chúng ta không nên chờ đợi hay chần chừ bởi vì mạng sống chỉ tồn tại trong từng hơi thở.
Một ngày nào đó, đôi bàn tay cũng sẽ khô nhăn như que củi khô, co hay duỗi cũng là một điều khó khăn, muốn làm việc phước thiện cũng không còn cơ hội. Vậy nên mỗi người chúng ta cần phải gắng sức dùng chính đôi bàn tay này để làm thật nhiều điều lợi ích cho người, cho đời.
Con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cho con thân thể cũng như đôi bàn tay khỏe mạnh này. Con xin cảm ơn Sư phụ, chính nhờ những bài pháp của Thầy đã làm thay đổi cuộc đời con, đã vạch cho con con đường đi từ bóng tối tội lỗi đến ánh sáng thiện lương và không tạo nhân ác cho đời sau. Thầy đã tạo điều kiện và cơ hội cho con thực tập những điều thiện nhỏ nhằm góp phần cho đời an vui.