Bài viết

Em giờ ra sao?

Cập nhật: 24/05/2021
 

Em giờ ra sao?

 

Sáng nay, sau giờ công phu khuya nó trở về phòng giải y hậu, tính lôi vài cuốn sách đã “mốc meo” trên kệ ra đọc vài dòng cho có lệ. Thấy các sư em đang lau bàn ghế, kệ sách,… nó lười nên nghĩ lát nữa làm cũng được. Đọc được vài dòng thì con ma ngủ nhập vào làm nó mất tập trung và không thể ý thức được mình đang đọc tới đâu, nội dung nói những gì. Thế là nó quyết định một việc rất khó làm, xếp cuốn sách lại và trả nó về vị trí thân thuộc – kệ sách. Nó định bụng nướng một giấc nữa tập thể dục cho cơ mắt thoải mái đến giờ điểm tâm là vừa. Nhưng sự đời trớ trêu nào có chiều lòng ai bao giờ, nằm mãi không ngủ được thế là nó lôi điện thoại ra xem vài dòng tin tức, thế sự ra sao. Vừa mở chiếc điện thoại, nó giật mình với một núi tin nhắn ập đến. Nó tự hỏi: Ai đây, sao lại nhắn tin nhiều đến thế?

Nội dung tin nhắn trước là những lời hỏi thăm sức khỏe, sau đó lại hỏi: “Anh còn nhớ em không?” Nó hơi bất ngờ, hoang mang không biết là ai lại xưng hô thế này? Nó định im lặng cho qua chuyện. Nhưng bên kia có lẽ vẫn chưa chịu ngưng lại và hỏi dồn: “Anh không nhớ em thật à? Em tên là…… xưa ở gần nhà anh đó! Hồi nhỏ anh em mình có nhiều ký ức tuổi thơ vui lắm, không biết anh có còn nhớ không, chứ riêng em thì nhớ như in. Mới đó mà đã 12 năm trôi qua rồi anh nhỉ?” Nó cố gợi nhớ về những dòng ký ức xa xưa, nhưng cái tên đó sao đối với nó quá xa lạ. “Chắc ai đó nhầm người!” Nó nghĩ thế và quyết định nhắn lại đôi lời để người ta hiểu: “Dạ thưa cô, cô nhầm ai rồi ạ!”. Bên kia chí tuyến vẫn chưa bỏ cuộc, họ gửi qua một tấm ảnh có người con gái xinh đẹp. Nó nhìn tấm ảnh thật lâu nhưng cũng không nhớ ra khuôn mặt này là ai! Sau khi nó đọc thêm vài tin nhắn người con gái đấy giới thiệu bản thân, gia đình, nơi ở… Lúc này, nó mới từ từ nhớ ra. “À… hóa ra người lạ ở đây là một người em gái ngày xưa ở gần nhà nó. Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ!”

Do cuộc sống chốn thiền môn, nên kể từ ngày phủi đi mái tóc, nó chẳng mang theo tài sản gì ngoài chiếc ba lô khoác trên vai là hành trang xuất trần độ thế. Chiếc điện thoại là cầu nối yêu thương của nó đối với gia đình, bạn bè - nó cũng gửi tặng đứa em trai. Ba mẹ đã dần chấp nhận quyết định của nó, nhưng bạn bè vẫn còn “sốc” vẫn không tin vào chuyện “động trời” này. Bẵng đi một thời gian, khi thấy nó đã hoàn toàn bốc hơi khỏi những cuộc vui, không còn liên lạc được nữa, chúng bạn mới rảo tai nhau tìm tận đến chùa xác nhận. Ban đầu, tuần nào cũng có mấy đứa đến thăm, nó ngại giải thích với thầy quản chúng nên nói đôi lời cảm ơn cái tình cảm bạn bè và khuyên mọi người hãy thôi đến thăm nó. Nhưng chúng bạn nào có nghe, vẫn đến thăm đều đặn, tay xách nách mang quà cáp và nói đùa nhau rằng: “Đến thăm nuôi thằng bạn đi tù”. Càng về sau, áp lực bởi những điểm số trên giảng đường đại học, bởi cuộc sống mưu sinh chốn phồn hoa đô thị, những đứa bạn thân thuở nào cũng dần dần vắng bóng. Cuộc đời nó bước sang một trang mới, với những mối quan hệ mới – thầy trò, huynh đệ.

Hiện tại, bạn bè nó mỗi đứa một hoàn cảnh, người thành công kẻ thất bại, người hạnh phúc kẻ khổ đau, người yên bề gia thất kẻ vẫn giường đơn bóng chiếc và có cả những người đã ra đi khi tuổi vẫn còn xanh. Ở cái tuổi trưởng thành, chúng ta có thời gian nhìn lại những ước mơ, hoài bão, dự định về một tương lai thời áo trắng tinh tươm cắp sách đến trường đã thực sự vỡ vụn trước các cảm dỗ của thế gian, trước gian nan thử thách, trước những danh lợi hư vọng, được mất của thế gian. Để rồi từ những cánh chim còn non yếu bước ra môi trường bên ngoài đầy cạm bẫy và phải xa mái ấm gia đình, nơi luôn có lời dạy ôn tồn của cha, có vòng tay ấm áp của mẹ đã dần đánh mất chính mình. Có người vì lợi danh, đồng tiền bán rẻ nhân cách, đạo đức của chính mình. Họ tha hóa, trụy lạc với hư danh và cuồng quay của dục vọng để rồi tự hủy hoại đi tương lai của chính mình. Trong đêm trường mất ngủ, có bao giờ bạn suy nghĩ về cha mẹ, về những lời dặn dò trước lúc đi xa: “Con à! Lên thành phố rồi, không có cha mẹ ở bên ráng giữ gìn sức khỏe nha con; nhớ ăn nhiều vào không được bỏ bữa nghe không; đừng thức quá khuya; khi nào hết tiền thì gọi về cho mẹ trước…” Ôi… những lời nhắn nhủ gói ghém yêu thương và cả sự mong chờ, kỳ vọng ngày trở về vinh quang của bạn…

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn thương con”. Cha mẹ trăm tuổi vẫn lo con tám mươi, thế mới biết: “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”. Bạn dù lớn đến bao nhiêu đi nữa, thì trong mắt cha mẹ vẫn là một đứa con thơ luôn cần sự che chở, yêu thương và đùm bọc. Dẫu bạn có sai đường, lạc bước họ vẫn dang rộng vòng tay bao dung chờ đón sự trở về của bạn. Đừng ham những thú vui mộng mị nơi trần thế, đến khi mỏi gối bạc đầu mới chợt tỉnh cơn mê thì đã quá muộn màng.

Thời gian trôi qua có thể cuốn trôi tất cả về dĩ vãng, nhưng những ký ức tươi đẹp của tuổi thơ vẫn hằng tồn tại trong tâm hồn mỗi người. Lời nhắn cho khách trần viễn mộng hãy luôn nhớ rằng: “Ai cũng đã từng có những ngày xưa tươi đẹp và hãy viết tiếp ở hiện tại, để tương lai là những mảng màu xanh tươi…”

“Boong boong boong…” nó chợt bừng tỉnh bởi hồi chuông trai đường[1] vang lên báo hiệu giờ điểm tâm. Nó vội khép lại cuốn sách với trang kinh đang đọc dang dở. Cánh tay tê dại do gối đầu ngủ quên. Xoa xoa cánh tay, nó nhận ra rằng hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ – một giấc mơ kéo dài từ quá khứ tới hiện tại và cho đến cả tương lai. Nhìn từng bước chân tỉnh thức của Tăng thân đang xuống trai đường, nó mỉm cười hạnh phúc: “Không biết người em gái hàng xóm, hay những người bạn chí cốt năm xưa giờ ra sao?”

Tâm Lực

 


[1] Trai đường: là nơi dùng cơm trong các chùa, thiền viện, tịnh xá…

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024