‘Em’ có thể là bất kì ai đó trong những người chúng ta
Ừ… anh muốn mình là chính mình
Yêu Phật pháp, yêu vần thơ câu hát
Yêu ruộng chín, đồng xanh bát ngát
Và yêu luôn cả bầy chim hót lượn lờ.
Anh biết mình đã nhiều lầm lỡ
Đánh mất đi bao khoảnh khắc tuyệt vời
Tuổi thơ, trường học và cả người thương mến
Thực sự, anh, chưa bao giờ, có thể được yêu.
Em à! Đừng sống buông trôi như anh thời quá khứ
Mà hãy vươn lên cho kịp ánh mặt trời
Ngoài kia có biết bao điều thú vị
Bạt ngàn trời xanh, chắp cánh cuộc đời.
Mỗi ngày trôi qua anh đều sám hối
Những lỗi lầm vương vấn đã gây
Sống trọn vẹn cho từng giây từng phút
Là điều mà anh có thể làm sâu sắc lúc này đây.
Bài này chỉ là bài tâm sự, chắc chẳng phải thơ đâu em ạ!
Anh đã từng muốn nổi loạn. Nổi loạn để thay đổi những đau khổ sẽ diễn ra trong tương lai cuộc đời. Những đau đớn, bất công, gia trưởng, thiệt thòi, thiếu thốn trong sự phát triển nhân cách của em, anh đã từng trải qua và thấm thía. Cái truyền thống lề lối như thế quả thật anh không thể chịu nổi, nôn mửa luôn với nó là đằng khác. Con người nhân danh quyền lợi, nghĩa vụ, địa vị và quyền thế mà sẵn sàng giữ gìn một tác phong cổ hủ đã bị bỏ đi ở phương Tây và thậm chí, đức Phật khi xưa cũng đã bác bỏ việc này.
Những ai dám đứng lên để thay đổi và góp cho mình một tiếng nói chung vào đại đồng; đôi khi, người ấy không sớm thì muộn cũng bị coi là tội nhân thiên cổ. Những cách giáo dục cổ hủ là gì em biết không? Là sự bắt ép người khác phải nghe theo mình và cho rằng cách thực hiện của mình là the best, ngoài ra tất cả đều không hợp lý. Ta phải biết nhìn vào cuộc sống và khế cơ, thực chứng và nhẫn nại trên con đường giáo dục. Mỗi người có một tâm lý nhận thức khác nhau cũng như cách tiếp cận vấn đề cũng chẳng ai giống ai. Hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể thông cảm, hiểu và thương được nhau. Anh không tán đồng tí nào về cách làm việc rập khuôn, lối mòn. Mặc dù đúng rằng có những thứ, những bước không thể làm khác đi vì nó thuộc phạm trù quy ước. Thế nhưng, những cái cần thay đổi, chính nằm ở những bước sáng tạo khi ta biết dùng con tim năng động cảm nhận nhiều hơn lí trí rập khuôn.
Ai nên khôn mà chẳng đôi lần dại
Biết đâu từ cái dại mà lại ló cái khôn
Câu thơ khi xưa anh làm vẫn còn y nguyên giá trị của nó. Anh mong cả anh lẫn em đều có thể hiểu được những gì gọi là tự nhiên, hồn nhiên, tinh khôi và trong sáng. Đó là những đặc tính của Pháp (Dhamma). Ngay đây, bây giờ chính là “đương xứ tức chân”:
Bước lên thực địa
Thở giữa hư không
Thắp lên trí sáng diệu tâm
Bồ-đề tâm bất thoái.
(Thiền sư Nhất Hạnh)
Hay không em?
Hãy biết nuôi dưỡng và nâng đỡ nhau bằng cách này em nhé! Dù là ai, em chẳng lẽ lại không biết nuôi dưỡng tâm Bồ-đề cho mình hay sao? Đừng để bản thân bị sa lầy và chìm đắm vào vũng bùn của uế trược nhơ nhớp và đắm say ngũ dục. Em giá trị hơn như thế nhiều.
Tự thân biết buông thì liền có tịnh. Tịnh thì không cấu. Trong ta còn hạt giống rất nhiều của ái nhiễm, này kia khác nọ chỉ là chuyện phụ. Hãy thông minh sử dụng những gì cần thiết. Bao ngày qua đã trải nghiệm về cuộc sống thì đã biết sự nguy hiểm của ngũ ấm thế nào. Nó mượn môi trường để hoành hành. Chính cảm giác đó nó che mờ tâm Bồ-đề khiến em uể oải, dã dược và buông lung, phóng túng.
Tu tập sám hối và phương tiện trong thọ dụng sẽ giúp đỡ nhiều trên quá trình chuyển hóa và trị liệu những cảm xúc tâm lí tiêu cực.
Trong quá khứ của em có lẽ đã có nhiều vết hằn sâu của tổn thương trong lòng. Nhìn em, anh thấy điều đó. Em bây giờ là biểu hiện của em ngày trước, dù em có thay đổi về hình hài giọng nói nhưng bề sâu tâm thức em, em cũng vẫn còn đâu đó sự ngỗ ngáo của một đứa nhóc. Em nổi loạn cho em và cho vị trí của em. Em không muốn mất đi chỗ đứng trong xã hội. Ô hô, vậy “vô vị chân nhân” là gì? Cùng anh làm một trò chơi nhé! Em và anh cùng ngồi không, không làm gì cả trong một tiếng đồng hồ. Không làm gì nhé, kể cả việc ngồi tịnh tọa, ngồi thiền, chỉ ngồi không vậy thôi. Khi ấy, em thấy mình hiện hữu hay biến mất? Em thấy bồn chồn khó chịu hay thoải mái thong dong? Nào, dám thử không?
Em mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn
Khoé môi cười nắng quái cũng gầy hao
Như cò trắng giữa đồng xanh bát ngát
Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao.
(Hòa thượng Tuệ Sỹ)
Em à, thực tại nhiệm mầu ở chỗ là nó khác xa với những gì được ghi lại bằng định nghĩa khái niệm trên sách báo về “hiện tại”. Có khi, chẳng cần bắt chân ngồi thiền mà em vẫn có an ổn. Có khi, chẳng cần muốn nhưng em vẫn có bình yên. Và có khi, em có cả đầy đủ giới – định – tuệ trong lúc em đi cầu, đi tiểu nữa kìa. Ngay khi ngồi gõ những dòng này, anh đang thực sự trải nghiệm hạnh phúc của thực tại thân – tâm – cảnh hay nơi chính mình. Anh không nói điêu ngoa đâu, mà đó là sự thật. Tuy điều này chưa phải là tối ưu, là rốt ráo (vì nếu nó đạt tới tối ưu và rốt ráo thì anh là A La Hán mất rồi). Nghiệp báo mỗi người mỗi sai khác. Tu cũng là quá trình nhìn nhận không phán xét tất cả những xấu tốt của bản thân, một cách như thực, như là, mà không thông qua bất kì định nghĩa, khái niệm nào mang tính đạo đức áp đặt; mà nó hữu dụng hay không hữu dụng trong việc giải thoát khổ đau, sinh tử mà thôi. Vì nếu cái xấu ác ấy vận hành theo đúng quy luật nhân quả tương duyên tương sinh của nó thì nó vẫn là đúng chứ không phải sai đâu. Nếu vậy thì có gì là ác, là xấu hả em? Chỉ là ngôn ngữ chế định tạm thời để bước đầu định danh, định tướng nó thôi. Một khi qua được bước đầu thì ta phải tiến lên để đạt đến sự thật bất nhị.
Anh đang tập tha thứ cho mình và cho người. Nhìn người với nụ cười hoan hỷ sâu sắc và lắng nghe không vội phản ứng và phán xét. Trong anh có trời trăng mây gió, cũng như có em. Anh đã từng là một người khoan dung độ lượng với em, nay anh xin phép biến tình thương đó cùng khắp không giới hạn.
Anh luôn tự nghĩ, mình còn một ngày để sống thì phải sống sao đây? Anh nghiệm về chữ tịnh. Và anh nghĩ về trong sạch.