Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Từ thiện & Phóng sanh
Gởi Một Chút Tình
Cập nhật: 01/07/2011
Đang trong ba tháng hạ, lại là vừa kết thúc đợt 1 Khóa Tu Mùa Hè năm 2011. Mồng 3 tới tu một ngày, rồi lại chuẩn bị tiếp cho Khóa Tu Mùa Hè đợt 2. Công việc Phật sự tại chùa bận rộn và tất bật. Tuy nhiên trước lời khẩn cầu của Sư Thành trụ trì chùa Giác hạnh Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sư Phụ chúng tôi vẫn hoan hỷ phân công thầy Tâm Huệ đại diện cho Phật tử chúng tôi theo cùng Sư Thành đi chuyến từ thiện xuống Gò Công, Tiền Giang, ngay trong thời điểm này.
Chiếc xe 15 chỗ xuất phát từ chùa Hoằng Pháp lúc 14 giờ chiều ngày 27/05 Tân Mão, đưa Thầy trò chúng tôi lao nhanh ra khỏi thành phố một cách vội vã, vì phải khứ hồi ngay trong đêm. Trời bắt đầu ngã sang màu xám bạc. Mưa đổ như trút nước, không nhìn thấy rõ được quãng đường phía trước. Xe ghé chùa Giác Hạnh đón Sư Thành để dẫn đường từ chùa của Sư Thành đi xuống Gò Công, rồi mãi đến tận địa điểm từ thiện đó phải mất 40km. Tới nơi, mưa tạnh hẳn, con đường rất nhỏ bùn đen lầy lội vì mưa. Hai bên đường chỉ thấy màu xanh của cây lá, màu vàng đục của những đầm nước, và màu tối của những ngôi nhà lá ọp ẹp thưa thớt đơn xơ đến tội. Thỉnh thoảng mới thấy một vài ngôi nhà xây tương đối khang trang hơn, một chút hình ảnh một vùng quê nghèo khó, hiện rõ nét dần trong mắt chúng tôi và rồi những người dân, sinh ra lớn lên ở đây cũng sẽ thế. Tay lấm chân bùn gắn bó với mảnh đất này. Để rồi số phận khắc nghiệt càng đè nặng lên cuộc đời họ, nếu như gặp phải cảnh ít may nhiều rủi. Đó là đau bệnh triền miên, hay phải tật nguyền đến trọn đời như những hoàn cảnh mà thầy trò chúng tôi gặp chiều hôm nay.
Theo dự tính là chỉ đến 2 điểm thôi khi xuống tận mắt thấy thì cũng không thể đành ngơ, nên thầy Tâm Huệ bảo thôi thì tùy duyên vậy. Thế là phát sinh thêm hai điểm nữa. Vào nhà đầu tiên là cô Trần Ngọc Bương 20 tuổi, ấp Bà Lẫy 2, xã Tăng Hòa, Gò Công, bị bệnh tim từ nhỏ. Bệnh kéo dài theo cái nghèo của gia đình đến nay thì không thể tiếp tục được nữa, cần phải nhập viện điều trị. Đây là trường hợp nặng nhất. Ngoài số tiền Sư Phụ đưa mang đi. Phật tử chúng tôi lúc đó cũng phát tâm quyên góp thêm hỗ trợ cho cô ta. Điểm thứ hai cô Nguyễn Thị Son 46 tuổi, ấp Xóm Đen, xã Tăng Hòa, Gò Công. Cô bị tai nạn xe, chân gãy thành nhiều khúc phải nằm một chỗ. Lài là lao động chính trong gia đình đông con nghèo. Tiến sâu vào xóm một chút là nhà chị Võ Thị Soi 48 tuổi, chị bị tật teo chân bẩm sinh, phải ngồi xe lăn. Ở vào độ tuổi này, hẳn đã có một gia đình mái ấm con cái đủ đầy, nhưng cuộc đời chị theo chúng tôi được biết. Hiện giờ chị phải sống một mình và tự chăm sóc bản thân, có anh chị em nhưng quá nghèo, đều có gia đình riêng. Chúng tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đến tuổi già sức yếu theo quy định luật vô thường thì chị sẽ sống ra sao nhỉ? Nhà cuối cùng là cậu Phan Văn Bé 26 tuổi, cả hai nhà nay đều ngụ ấp kinh giữa, xã Tân Thành, Gò Công Đông. Lứa tuổi thanh niên đầy tràn sinh lực sống và có thể cống hiến nhiều cho xã hội, thì cậu ta lại mắc phải chứng bệnh tim. Nhìn thân yếu gầy đen nhẽm, vết mổ dài tận ngực trên, xuống gần bụng mà chúng tôi phát nổi gai óc. Ngôi nhà lá ọp ép, bước vào bên trong tối om om một màu bệnh hoạn, chúng tôi chợt thấy chạnh lòng. Tất cả những hình ảnh thương tâm hiện tại trước mắt kia, phải chăng phía sau đấy là sự giấu mặt của luật nhân quả được hiển bày không sai chạy. Những gì Thầy trò chúng tôi mang tặng họ hôm nay, chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần, chứ không thể nào làm vơi hản nỗi đau mà họ đang gánh chịu.
Quý Sư, Thầy trong khi tặng tài vật, sách, đĩa cho họ, cũng có thuyết giảng vài lời về giáo lý nhân quả của Đức Phật, an ủi động viên họ. Chúng tôi vẫn hy vọng và cầu mong họ sớm giác ngộ ít nhiều để tu mà giải nghiệp. Khi đến cũng như lúc ra về, bà con chung quanh xóm kể cả trẻ con xem ra họ rất là vui mừng, nhất là khi biết chúng tôi tặng sách, đĩa họ kéo theo vây quanh xe xin nhận, nhìn cảnh ấy thấy mà thương. Họ thiếu thốn quá về mọi mặt. Có đi mới biết, có nghe mới hiểu. Hóa ra chỉ cần nhìn xuống một chút thôi là ta có thể mở lòng với tất cả mọi người và san sẻ nỗi đau được với người. Một thoáng buồn, một thoáng vui quyện lẫn vào trong tâm tư chúng tôi.
Rời khỏi khu xóm nghèo vừa lúc trời chập choạng tối. Xe chúng tôi lại vội vã đưa sư thành về lại chùa của sư. Trên đường về cả Thầy trò chúng tôi lại huyên thuyên về chuyến đi, và chia nhau nhâm nhi những mẩu bánh mì cho qua bữa chiều như thường lệ, mặc du lúc ấy là đã hơn 19 giờ tối rồi. Hình ảnh ấy tuy bình dị đơn sơ nhưng rất khó phai mời trong ký ức của những người con Phật như chúng tôi. Hoàn thành viên mãn chuyến Phật sự trong này, về đến chùa Hoằng Pháp là 21h20 tối.