Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Hạ sang…
Cập nhật: 09/05/2020
Đi qua những năm tháng trong cuộc đời, chúng ta cũng đôi lần nhìn lại mọi thứ xung quanh mình đã xảy ra và thay đổi như thế nào: rực rỡ nắng vàng hay giông bão như những ngày mưa gió, mới mẻ xanh tươi của sự sống bắt đầu hay héo tàn trong lạnh giá.
Dù là điều tốt đẹp nhất hay tồi tệ nhất cũng tạo nên được một bức tranh riêng biệt, những cung bậc cảm xúc về cuộc đời của chính mỗi con người. Và ngay lúc này, nó khiến ta nhớ đến bài thơ Tự Sự của Lưu Quang Vũ:
“Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Ai cũng sống từ những điều rất nhỏ...”.
Và kết thúc bằng hai câu:
“Hạnh phúc giống như bầu trời này vậy
Đâu chỉ giành cho một riêng ai”.
Dù biết rằng mọi thứ đều tốt đẹp nhất, nhưng ta vẫn không thể giữ chúng mãi được cho riêng mình, và cuối cùng cũng phải nói lời chia tay mà thôi, để bắt đầu đón nhận những cái mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn. Xin tạm biệt những giọt nắng ấm áp, mát mẻ của ngày Xuân, để đón nhận những cơn mưa đầu mùa trong veo nhưng bất chợt... Và Hạ sang...
Mùa Hạ hay còn gọi là mùa hè. Mùa hè trong ký ức của mỗi chúng ta đều mang những màu sắc khác nhau, như trong mỗi giai đoạn phát triển của cuộc đời, những khoảnh khắc đã, đang và sẽ đi qua. Mùa hè đậm đà dấu ấn và giá trị riêng biệt trong mỗi người. Khi chúng ta còn thơ bé, mùa hè là khoảng trời tự do, là kỳ nghỉ sau năm học vất vả, là bầu trời kỷ niệm mà mỗi người đều không thể nào quên. Với ánh nắng hiu hắt nhưng không kém phần chói chang bên những con sông, với những cánh diều cao vút trên nền trời xanh ngắt, với những ngày tháng rong chơi hồn nhiên chẳng bận tâm chuyện gì xảy ra trên cuộc đời. Với những suy nghĩ giản đơn về cuộc đời như vậy, hay những ước mơ vĩ đại muốn chinh phục cả vũ trụ... mùa hè đọng lại trong tâm hồn tôi với những gì tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, tràn đầy sức sống như đúng tên gọi của nó.
Năm nay 2020, một mùa hè nữa lại về. Vẫn không khí ấy, hương vị ấy không hề thay đổi. Nhưng chúng ta chào đón mùa hè không phải là sự hân hoan trong tự do tự tại, hay những dự định ý nghĩa, tươi đẹp nào hết. Mùa hè năm nay hòa quyện với âm hưởng của bệnh dịch, của những thông tin tang tóc bao trùm lên khắp thế giới này. Chẳng còn những tháng ngày rộn ràng tới trường sau những ngày nghỉ Tết tràn đầy niềm vui, sức sống và mong muốn một mùa hè nữa lại mau đến. Hè năm nay trẻ em thì không được chạy nhảy, nô đùa như bao năm trước. Tất cả người lớn đều ở trong nhà với kỳ nghỉ hè bất đắc dĩ không thời hạn.
Cũng không còn sự vội vã tất bật thường ngày, hay những bon chen vật lộn vì cơm áo gạo tiền, ai cũng mang một mong ước được trở về với cuộc sống ngày thường, cầu nguyện mọi chuyện sẽ được bình an. Trong thâm tâm, mỗi người đều cảm nhận rằng tất cả mọi thứ trên đời này không có gì đáng quý hơn hơi thở, hơn sự sống còn. Tất cả đang cùng nhau bước chậm lại một nhịp. Và có lẽ sẽ rất nhiều năm nữa trôi qua, chúng ta sẽ vẫn thầm nhắc lại, hay đôi khi nhớ mãi về năm tháng này. Nhớ không phải để tự hào rằng mình giỏi giang, mình vẫn còn sống sót giữa cơn đại dịch bệnh này, mà để thầm nhắc nhở với bản thân rằng, mình thật là may mắn còn có mặt trên cuộc đời này trước sự ra đi mãi mãi của hàng trăm, hàng ngàn người khác. Của cải vật chất, suy cho cùng đến một lúc nào đó cũng không còn là thứ quan trọng nhất đối với chính mình nữa. Danh vọng địa vị cũng không có ý nghĩa gì trên cuộc đời này khi sự sống không còn tồn tại. Tất cả rồi sẽ trở về con số không!
Chúng ta thường mải mê với những phù hoa trước mặt mà quên đi tình nghĩa đạo đức con người. Và chỉ khi nào điều tồi tệ nhất xảy ra, ta mới ngoảnh lại nhìn nhận bản thân mình. Ai ai cũng muốn được cảm nhận, được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương thật sự và bao dung của mỗi cá nhân, từ đó phát triển rộng lớn hơn ra cộng đồng và toàn thể xã hội. Cũng giống như những cơn mưa đầu mùa, có thể làm mát dịu, xua tan đi cái nắng nóng oi bức ngày hè. Không ai hiện diện được trên cuộc đời này mà thiếu đi tình yêu thương và sự sẻ chia, cảm thông lẫn nhau. Đạo Phật đã truyền tải rất tốt thông điệp này, bởi chính tinh thần dung dị và giải quyết mọi vấn đề trên phương diện hòa bình, từ bi và hỷ xả. Hạnh phúc và đau khổ đến với mỗi người đều công bằng như nhau trên hai phương diện cả nhân và quả, không ưu ái cũng không kỳ thị đối với bất kỳ ai. Nhưng cũng có nhiều người không biết trân trọng, có kẻ lại coi thường đến như vậy. Chúng ta cứ luẩn quẩn trong vòng đối đãi yêu ghét, hơn thua, giận hờn... của cuộc đời này, không khác chi lúc khi nắng, lúc khi mưa như hương vị của mùa hè đầy nắng nóng và gió mát. Và chỉ khi đi qua những ngày mưa như vậy, khiến chúng ta có thêm những trải nghiệm, thử thách, mới biết cảm nhận yêu thương những ngày nắng, giống như khi đi qua những khổ đau ta mới biết trân trọng thứ hạnh phúc mình đang có.
Hạ sang... mang đến cho chúng ta một cuộc sống tươi đẹp hoàn toàn mới, những hy vọng mới chờ đợi vào phép mầu diệu kỳ sẽ xảy ra, hy vọng về những điều đau thương khó khăn sẽ đi qua. Hương sắc thay đổi và nhận thức con người cũng vì thế mà thay đổi theo, trở nên tốt hơn, tích cực hơn. Sau tất cả những biến cố, nhân loại sẽ biết nghĩ cho nhau hơn, dành cho nhau những điều tốt đẹp và chân thành nhất. Chỉ có tình thương yêu mới xua tan được khổ đau trên cuộc đời, là động lực mạnh mẽ giúp nhau vượt qua bão giông đầy khắc nghiệt này, để giành lấy sự sống cho bản thân mình, giống như sau mây mù, u ám của cơn mưa là ánh nắng vàng rực rỡ lan tỏa khắp mọi nơi. Mỗi người đều có quyền được đón nhận hạnh phúc và ban trải hạnh phúc đó đến với cả thế giới này. Người ta thường hay nói mưa dễ khiến tâm trạng buồn hơn. Cũng có thể đúng vì từng làn gió lạnh len lỏi vào da thịt tâm can, bất giác làm ta chạnh lòng chợt nhớ về những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời này: hạnh phúc hay khổ đau, ngọt ngào hay cay đắng... chợt buồn rồi chợt vui xen lẫn…
“Đông tàn Xuân đến Hạ lại sang
Mùa Hạ bao lần nay thay đổi”.