Con người của trăm năm luôn mải miết đi tìm bóng phù vân cho mình, mong rằng sẽ có một ai đó yêu thương mình hết mực, hy sinh vì mình hết mực, sẵn sàng cùng mình vượt nghìn thử thách chông gai.
Thế nhưng, người xưa đã nói: “Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người?”, là vì lẽ, lòng người luôn đổi thay, khi vỗ về, khi bội bạc. Một khi “hết thương, cạn nhớ” thì đừng trách sao người lại vô tâm, bỏ mặc ta giữa dòng đời hư ảo. Thật sự, tình cảm cũng giống như những viên kim cương lấp lánh đằng xa, chỉ vậy thôi thì đẹp; nhưng thực tế, đến gần lại hóa nghìn giọt lệ đau thương.
Khổ lắm thay! Thứ cảm xúc mang tên “tình yêu” là một ẩn nghĩa cho bao nhà khoa học lẫn triết gia. Người đời nhọc công vô ích, cố đi tìm chân nguyên của nó, để mong thấy mặt đặt tên cho thứ đã làm điêu linh bao tâm hồn. Có lúc, người ta nhân danh tình yêu mà chà đạp và mạt sát lẫn nhau, để rồi đành thương tâm cho kiếp người phù du không lối thoát.
Một phút nào đó lòng dục bừng cháy, lửa hừng ấy sẽ thiêu đốt thân này, lan cả thế gian và nhấn chìm tất cả trong biển lửa đau thương.
“Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anàthapinkika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthi để khất thực với Tôn giả Vangìsa là Sa-môn thị giả.
Lúc bấy giờ, Tôn giả Vangìsa tâm sanh bất mãn, bị lòng dục quấy phá. Rồi Tôn giả Vangìsa nói lên bài kệ với Tôn giả Ananda:
“Dục ái đốt cháy tôi
Tâm tôi bị thiêu cháy
Thật là điều tốt lành
Ðệ tử Gotama
Vì lòng từ thương tưởng
Nói pháp tiêu lửa hừng”.
(Ananda):
Chính vì điên đảo tưởng
Tâm ông bị thiêu đốt
Hãy từ bỏ tịnh tướng
Hệ lụy đến tham dục.
Nhìn các hành vô thường
Khổ đau, không phải ngã
Dập tắt đại tham dục
Chớ để bị cháy dài.
Hãy tu tâm bất tịnh
Nhất tâm, khéo định tĩnh
Tu tập thân niệm trú
Hành nhiều hạnh yểm ly.
Hãy tập hạnh vô tướng
Ðoạn diệt mạn tùy miên
Nhờ quán sâu kiêu mạn
Hạnh ông được an tịnh”.
(Kinh Tương Ưng Bộ I, chương VIII, Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa, phần 4, Ananda).