Hiếu Hạnh

Miệng nhai cơm muối lưỡi lừa cá xương
Ôi đẹp biết bao tình thương sao mà lai láng, con mất mẹ mới thấy tâm hồn trống trải, có xa mẹ mới thấm thía nỗi cô đơn. Đứa con côi nào không tủi thân khi thấy xung quanh mình ai cũng có mẹ, đứa con côi nào không buồn ray rứt khi màn đêm bao phủ bên mình. Dù được ăn ngon mặc đẹp, sống giàu sang nhung lụa nhưng thiếu mẹ cũng mất đi phân nửa cuộc đời. “Còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đờn đứt dây”, đờn đứt dây là cây đờn câm; cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa là cuộc sống còn cha còn mẹ.
Tiếng hát xa xưa buồn quá đỗi
Nhà ai giã gạo giữa trưa hè
Mẹ hát à ơi võng vời kẽo kẹt
Giá trời xanh ngắt cửa đông
Người đâu có biết…
Mẹ bồng ta cả buổi ban đầu
Câu hát ngày xưa chín vàng chín đỏ
Ba mươi tuổi đời lăn lóc đong đưa
Ba mươi tuổi đầu mẹ còn côi nhỏ
Đưa cho ta từng trái bắp củ khoai
Ngày đó ta về mẹ còn vuốt tóc
Người biết không ta khóc trong lòng”
Ôi đẹp làm sao chữ tình và lắng đọng. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy: "Tri túc chi nhân tuy ngọa địa thượng du vi an lạc, bất tri túc giả tuy xứ thiên đường diệc bất xứng ý" (Người biết đủ tuy nằm trên đất cũng thấy an vui, người không biết đủ tuy ở thiên đường cũng không vừa ý). Cho nên nếu chúng ta vì miếng mồi đỉnh chung ngắn ngủi, vì tương lai sự nghiệp mơ hồ mà quên đi đạo làm con, nếu không cho là bất hiếu. Thường thì không phải chúng ta không thương mẹ nhưng chúng ta vô tình bỏ quên mẹ, mãi đến khi “gót danh lợi bùn pha sắc xám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu” thì lúc đó mới biết thương mẹ, nhưng đến khi biết thương mẹ thì mẹ không còn trên đời này nữa, thương mẹ như vậy cũng bằng mười không thương. Đứa con nào đi xa rồi cũng có ngày phải dừng chân, phải tìm về sau chuỗi ngày phiêu đãng, bởi đời dù rộng bao nhiêu chăng nữa, cũng có lúc đẩy ta đền nỗi bơ vơ ê chề… khi ấy sẽ không có nơi nào ấm êm bằng vong tay mẹ. Đó là khi còn có vòng tay cha mẹ để quay về, mất cha mẹ rồi ta sẽ bước chân về đâu??? Không ít người con chỉ kịp khóc cho nỗi ân hận không gặp mẹ lần cuối, sự mất mát không gì bù đắp được và những gì đau xót nhất ta cảm nhận!! Cái ngày đội mấn trắng, mặc áo sổ gấu, đi theo sau linh cữu của mẹ là ngày chúng ta biết mình đang quấn khăn trắng lạnh lùng, cũng là ngày ta sẽ đi giữa cuộc đời thị phi đen trắng lẫn lộn. Khi đó ta giật mình và tâm tự hỏi: “Mình có bất hiếu không????” Và rồi chỉ biết khóc cùng bia đá vô tri, dù ta cứng cỏi bao nhiêu, chai lì vì đời bao nhiêu chăng nữa. Thay vì vậy, chúng ta hãy thương cha mẹ ngay từ bây giờ, ngay khi cha mẹ ta còn sống; vì rằng không có cái vui nào bằng cái vui còn được cha mẹ, và không có cái buồn nào bằng cái buồn mất cha mẹ.
“Hiếu hạnh trong xã hội là tối thắng
Giữa các loài hai chân, chánh giác là tối thắng
Giữa các loài bốn chân, thuần thục là tối thắng
Giữa các loài thê thiếp, nhu thuận là tối thắng
Giữa các hàng con trai, hiếu hạnh là tối thắng”
Hiếu hạnh không phải là một danh từ, một lý thuyết mà là một bổn phận, một hành động cụ thể. Vì tình mẹ sẽ cho ta nguồn sống, sưởi ấm đời ta, thiêu huỷ tất cả các đau khổ trong lòng ta và giúp ta kinh nghiệm sống giữa chợ đời muôn ngã; sữa mẹ nuôi ta còn nhiều hơn nước bốn bể; và cha mẹ được xem là ngọn lửa thiêng. Do vậy công ơn cha mẹ như trời cao khó với, đất rộng không lường, mà phận làm con khó đáp đền cho được trọn vẹn. Đức Phật nhận được sự biến hoại vô thường của vạn hữu, nhất là tài sản vạn vật. Thấy thường hằng bất hoại của thể tánh, cho nên Ngài khuyên con cái không nên phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất, mà nên phụng dưỡng những thức ăn tinh thần. Nghĩa là, để phụng dưỡng cha mẹ một cách hợp tình hợp lý, không chỉ bằng cách dâng cơm hầu nước, quạt nồng ấp lạnh; mà còn phải khuyến khích hướng dẫn cha mẹ vào trong chánh pháp, quy y Tam Bảo, hướng dẫn cha mẹ làm các hạnh lành, tạo điều kiện cho cha mẹ bố thí, đưa cha mẹ an trú vào trí huệ, từ bỏ vô minh.
• Mẫn Tử Khiêm là 1 trong 24 đại hiếu của Trung Hoa, sớm mồ côi, sống với dì ghẻ. Bà không thương Tử Khiêm, chỉ thương 2 người con của mình. Mùa đông, bà không cho Mẫn Tử mặc áo bông mà cho mặc áo kết bằng hoa Lao. Khi kéo xe hầu cha, vì rét run nên sẩy tay, cha lấy cây đánh, ngờ đâu áo hoa Lao bạc rách tả tơi. Cha nhìn thương xót và dứt tình vợ chồng, nhưng Tử Khiêm đã kịp quỳ xuống van xin, từ đó bà thương Tử Khiêm như con ruột.
• Hay trong quyển Tây Nam Nhị Thập Bát Hiếu, có truyện cha nghiêm con hiếu như sau. Trần Nhân Tông truyền ngôi cho Trần Anh Tông, tôn là đức thượng hoàng xuất gia ở núi Am Tử, Am Ngọc Vân. Nhân tiết Trùng Du ngày 5 tháng 5, ngài về thăm kinh sư, vua say rượu không ra hầu được. Quá trưa mới tỉnh mới biết ngài đã về phủ. Vua và đoàn thuyền đi suốt ngày đêm, sáng hôm sau mới đến, bèn cho người đội biểu vào quỳ, còn nhà vua đứng trực ngoài. Đến chiều trời đổ cơn mưa to, nhà vua cũng không dám di chuyển. Cảm động trước cử chỉ hiếu hạnh, lời lẽ khẩn thiết, ngài cho truyền nhà vua vào và quở trách rất thẳng trực. Nhà vua chịu lỗi lúc ấy mới tha cho.
• Ngay cả vua Lear trong kịch thơ của Shakespeare cũng la hét “có đứa con bất hiếu thật đau đớn hơn bị rắn độc cắn”.
• Hoặc trong “Gia Huấn Ca” của Nguyễn Trãi, một vị anh hùng, một nhà chính trị lỗi lạc, một nhà thơ nhà văn vĩ đại của dân tộc đã đề cao chữ Hiếu:
Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ
Con thơ tay ẵm tay bồng
Tay dắt mẹ chồng đầu bạc như bông.
Cái hiếu hạnh của nàng dâu này quả thật là cái hiếu hạnh về thai nhân. Thai nhân ở đây ám chỉ cho mẹ chồng, chồng và con. Thương chồng thương con nên thương cả mẹ chồng, thương mẹ chồng có nghĩa là thương danh giá gia đình chồng. Muốn duy trì danh giá gia đình chồng thì phải duy trì danh giá những người thủ ân với chồng mình. Chính tâm hồn vị tha biến thành chất liệu hiếu hạnh. Chúng ta có thể khẳng định rằng giữ được không khí hài hòa giữa mẹ chồng nàng dâu là một điều khó, tạo không khí yêu thương giữa hai người lại còn khó khăn hơn nữa, khó khăn dường như bất khả khán. Đừng nói là nàng dâu mẹ chồng, mà ngay cả con ruột trong nhà đôi khi cũng không giữ được tâm hồn hiếu kính, dám vô lễ nặng lời với cha mẹ chỉ vì ham mê thú vui vật chất, si mê tình yêu cá thể, quá lo gầy dựng sự nghiệp tương lai, hay thương vợ bênh con, hoặc cha mẹ không thỏa mãn nhu cầu của mình, vì hay rầy la khó tính, hay vì cha mẹ có máu cờ bạc, rượu chè, không làm tròn bổn phận… Trường hợp phải sống trong nghịch cảnh ấy, người con dễ bị mất bình tĩnh, dễ trở nên bất hiếu nếu không thấm nhuần được chánh pháp, không nặng lòng vì hiếu đạo, không tư niệm về định luật nhân quả. Phương pháp đối trị nghịch cảnh là biết sợ hãi quả báo của tội bất hiếu, biết hoan hỷ với phước lành của hiếu hạnh, biết tự trọng, biết giữ phẩm chất của một người con, biết nghĩ đến trách nhiệm, đưa hướng tốt đến những đứa con mai hậu, biết tự lựa chọn dứt khoát giữa hai đối tượng địa ngục của vô nghì và thiên đường của hiếu hạnh
Hiếu hạnh vô phi Phật hạnh
Dục đắc đạo đồng chư Phật
Tiên tu hiếu dưỡng nhị thân”
(Tâm hiếu chính là tâm Phật
Hạnh hiếu cũng là hạnh Phật
Muốn được đạo quả như Phật
Trước phải hiếu dưỡng song thân)
(Liên Tông Bảo Giám)
Mùa Vu Lan – năm Canh Dần
Chơn Hiền Bảo
