Bài viết

Hihi… lục (phần 3)

Cập nhật: 02/09/2018
 

Hihi… lục (phần 3)

 
  1.  Nghèo cũng là cái tội

Cuộc sống cơ hàn, ba mẹ mất sớm nên Thiện Tâm phải nghỉ học từ lớp ba để phụ bà nội kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Hằng ngày, Thiện Tâm phải dậy từ rất sớm để đến lò bánh mì lấy bánh sau đó đi giao cho các quán ăn. Đường xá Sài Gòn chật hẹp, đâu đâu cũng toàn xe, khó khăn lắm Thiện Tâm mới tìm được chỗ đậu xe để đem bánh mì vào quán. Đang cầm những ổ bánh mỳ còn nóng hổi trên tay định đem ngay vào cho chủ quá, thì phía sau lưng em bất ngờ có chiếc xe sang trọng do không làm chủ được tốc độ đã tông thẳng vào người em. Cú va chạm làm em ngã lăn ra, chân chảy máu, những ổ bánh mì rơi vãi khắp đường. Người phụ nữ bước ra từ chiếc xe với khuôn mặt cau có, khó chịu. Em tưởng bà ta sẽ đến đỡ em dậy, lượm những ổ bánh mỳ giúp em và nói một câu xin lỗi. Nhưng không! Bà hùng hồ bước đến gần em và quát lớn:

  • Thằng ranh con. Mày đi đứng kiểu gì mà đụng phải xe bà thế này? Ối… giời.. ơi! Mày làm xe bà trầy cả sơn rồi nè. Nghèo như mày có tiền mà đền cho bà không vậy?

Thiện Tâm cố gắng đứng dậy, mặc cho cái chân đang rất đau và chảy máu. Em vòng tay lễ phép thưa:

  • Bà ơi! Cho con xin lỗi ạ!

Bà lên giọng:

  • Bộ một câu xin lỗi là xong hả?

Sau đó bà huých một tiếng thật dài rồi lên xe bỏ đi.

Những người chung quanh chứng kiến sự việc, có người dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra; có người đến phụ em lượm những ổ bánh mì; có người chạy vào nhà lấy băng gạc, thuốc đỏ để em băng bó vết thương; có người nhìn em mà than rằng:

  • Ôi! Nghèo cũng là cái tội hay sao? Dù gì người ta cũng là con người, sao lại đối xử với nhau như thế?

Thiện Tâm cũng không vì chuyện này mà cảm thấy buồn, em cũng không oán trách, giận hờn gì bà chủ xe đã tông em. Những chuyện này xảy ra với em như cơm bữa, có cãi thì cũng đuối lý, thua cuộc vì em nghèo, em ít học. Em an phận, nhận phần thua để không nghe thêm những tiếng chửi rủa. Cúi nhặt những ổ bánh mỳ còn rơi trên vũng nước, máu dưới chân em đã thôi chảy, nhưng giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má: “Ôi… Bánh mì dơ cả rồi! Bán ai thèm mua đây? Nội ơi! Tối nay bà cháu mình lấy tiền đâu mà mua cơm đây…!”

  1. Thùng rác biết đói

Một hôm, cây chổi đi dạo quanh sân chùa. Khi bước đến mái hiên, nó thấy thùng rác mếu máo, ôm bụng rầu rĩ, khóc lóc. Chổi liền hỏi:

  • Bạn bị làm sao vậy? Bị bệnh hả? Đã đi khám hay uống thuốc men gì chưa?

Thùng rác vẫn nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, chỉ lắc đầu đáp trả.

Chổi hỏi dồn:

  • Bạn bị làm sao vậy? Nói đi, có gì mình còn giúp chứ!

Im lặng hồi lâu, thùng rác mới lên tiếng bằng một giọng nói yếu ớt nói không nên lời:

  • Mình… mình… đói quá!

Cây chổi nghe xong ôm bụng lăn ra cười.

  • Trời ơi! Mình tưởng chuyện gì quan trọng, lớn lao, to tác lắm… ai ngờ bạn bị đói mà đã thân tàn ma dại ra thế kia. Bạn béo thế mà còn sợ đói hả? Mỡ tích cả năm ngủ đông còn chưa hết đấy chứ!

Thùng rác xịu mặt xuống tỏ vẻ thất vọng. Thấy thế chổi mới hỏi tiếp:

  • Vậy vì sao bạn đói?

Thùng rác thút thít trả lời:

  • Bạn biết không, đã mấy hôm nay mình không có gì để bỏ bụng hết. Mọi người dửng dưng đi ngang cầm những món ăn ngon ơi là ngon như trêu chọc mình. Thế mà họ nhẫn tâm lắm, để mình thèm chứ nhất quyết không cho ăn. Đã thế, họ còn phí phạm lắm, vứt lung tung khắp sân chùa luôn, làm quý thầy phải đi quét vào mỗi buổi sáng.

Chổi đồng cảm với bạn mình:

  • Thôi bạn đừng buồn nữa, để mình đi kiếm gì cho bạn ăn nè.

Chổi bước đến gom nhặt lại những chiếc lon, bao ni long, hộp xốp,… mà đêm qua mọi người bỏ lại, đem về cho thùng rác dùng đỡ. Trong lòng chổi suy nghĩ: “Vì sao mọi người lại vô tâm đến thế, làm cho bạn mình phải đói khổ sở ra thế kia?”

  1.  Nơi thằn lằn tỏ tình

Trong đêm khuya, dưới ánh đèn vàng còn sót lại trong chánh điện, ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhưng cũng đủ để thấy một đôi thằn lằn đang tình tứ nắm tay nhau đi dạo trên bờ tường. Chúng cứ quấn quýt bên nhau như đôi vũ công đang biểu diễn trên sân khấu. Thật lãng mạn lắm thay! Bất chợt có một tiếng nói của bác tắc kè làm phá tan giây phút tuyệt vời ấy.

  • Hai đứa con làm gì đó? Giờ này không lo đi ngủ lại ra đây làm gì?

Chị thằn lằn e thẹn đứng nép sau lưng chàng. Chàng thằn lằn lên tiếng giải thích:

  • Dạ thưa bác. Chúng con khó ngủ nên định ra đây đi dạo tí rồi vào liền ạ.
  • Mấy con biết đây là nơi nào không?
  • Dạ con biết ạ. Là chánh điện nơi tôn thờ đức Phật Thích-ca.
  • Đã biết là đất Phật mà sao lại hẹn hò ra đây đi dạo, tâm sự riêng. Hai con làm như vậy là không được nghe chưa.

Giọng bác tắc kè cứng rắn làm đôi thằn lằn cảm thấy đỏ mặt, xin lỗi sau đó ra về. Bác lắc đầu, nhìn lên đức Phật mà than: “Tuổi trẻ thời nay thiệt tự nhiên hết sức thưa Ngài!”

Đêm về khuya, mỗi lúc một lạnh, bác tắc kè vẫn tiếp tục đi quanh chánh điện để tuần tra.

  1. Cụ già trên chuyến xe buýt

Chuyến xe buýt cuối cùng đang dừng lại trạm để đón khách. Những người trẻ tuổi chạy thật nhanh lên xe để tìm cho mình một chỗ ngồi. Còn cụ già yếu chân chống gậy đang cố gắng leo lên xe một cách khó khăn. Thấy thế, anh bán vé vội vàng bước xuống đỡ cụ lên xe. Nhưng khi cụ lên được xe thì đã không còn một chỗ trống nào. Cụ đứng. Hai tay cụ run run cố bám víu vào thanh sắt để khỏi té. Anh bán vé đi từ trên bước xuống hô to:

  • Cho xin tiền vé bà con, cô bác ơi!

Khi đến chỗ cụ đang đứng, anh nói nhỏ:

  • Cụ không có chỗ ngồi hả? Cụ đợi tí nha, để cháu kiếm cho.

Ông cụ móc trong túi áo ra những đồng tiền lẽ cũ kỹ, nhàu nát đưa cho anh bán vé:

  • Cho cụ gởi cháu tiền vé xe.

Anh ghé miệng vào tai cụ nói nhỏ:

  • Thôi. Cụ là vị khách đặc biệt nên cháu không thu tiền.

Cụ nói tiếp:

  • Làm thế sao được cháu?

Anh nhanh miệng nói thêm:

  • Cụ cứ giữ đi phòng khi đổi gió trở trời có chút tiền phòng thân ạ.

Anh đẩy tay cụ vào túi áo, rồi nói lớn:

  • Còn ai chưa mua vé không ạ? Có một cụ già không có ghế ngồi, mấy bạn trẻ phía trên nhường ghế đi nào.

Đáp lại lời kêu gọi của anh là sự im lặng đến lạnh lùng. Người thì nhắm mắt như đang ngủ; người thì đeo tai phone như không hề nghe thấy; người nhìn cụ như ánh mắt vô hình… Ngỡ tưởng sẽ không ai chịu nhường nghế cho cụ, thì bất ngờ trên dẫy nghế đầu có giọng nói vang lên:

  • Trên này còn một ghế ạ. Con mời cụ lên đây ngồi.

Ông cụ chậm rãi bước lên, thì bất ngờ bác tài xế đứng lên mời cụ ngồi vào vị trí của mình.

  • Cụ ngồi đây nha. Hôm nay, con để cụ lái luôn. Cụ có bao giờ lái xe chưa ạ?

Cụ run run trả lời:

  • Già như lão đây làm sao lái được.

Bác tài:

  • Vậy để con chỉ cụ. Cụ nghe rõ nha con chỉ nha. Đây là chân ga, đây là chân thắng, cụ nhớ đừng đạp nhằm hai thứ này nha. Còn trên đây là tay lái, đây là cần số. Cụ biết dùng chưa ạ?

Mặt cụ có chút hoang mang. Nên bác lái xe nói tiếp:

  • Thôi, cụ cứ việc chạy luôn đi ạ, có con ở bên, vừa đi con vừa chỉ không việc gì phải lo ạ.

Nãy giờ nghe bác tài xế nói chuyện với ông cụ, mọi người cứ tưởng nói giỡn. Không ngờ cụ đề máy, nhấn số, đạp ga làm xe lao về phía trước một cái vù. Mọi người đều hú vía, kêu inh ỏi:

  • Dừng xe, dừng xe… Cho tôi xuống. Cho tôi xuống…

Bác tài xế mở cửa để tiễn những vị khách vô tâm đi xuống. Khi xe đã rộng rãi, cụ già ngồi thoải mải với chiếc ghế của những người vừa từ bỏ.

Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh, đưa những người có tâm hồn thánh thiện về nhà.

Tâm Lực

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024