Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Hihi… lục (phần 4)
Cập nhật: 04/09/2018
Anh thanh niên trên chuyến xe buýt
Một chàng sinh viên nọ, vất vả chen chân lên một chuyến xe buýt trong giờ cao điểm. Phía trước, phía sau, bên cạnh anh toàn người với người. Những người quanh anh đều tỏ ra khó chịu, cố tìm cho mình một chỗ để đứng. Có người bực mình còn quát to:
Tránh xa ra một tí nào, mày vừa đạp lên chân tao đó.
Anh suy nghĩ thoáng hơn. Anh cảm thấy thú vị vì lúc này không có cả chỗ vịn tay anh ta vẫn đứng vững.
Vô thường, cũng vô thường vừa vừa thôi chứ!
Trong ngày sám hối, thầy trụ trì quang lâm chánh điện thuyết pháp chia sẻ đến đại chúng về đề tài vô thường. Trong bài giảng thầy đã phân tích, giảng giải rất rõ về các vấn đề vô thường như: Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Nói chung tất cả những gì trong thế gian đã là biến đổi, hư hoại, đều là Vô thường. Thầy đang hăng say chia sẻ đến quý Phật tử, thì bất ngờ chú tiểu hớt hơ hớt hải chạy đến báo tin:
Sư phụ ơi! Cái chuông mình mới mua hôm qua để sau hậu tổ bị trộm lấy mất rồi ạ.
Vị thầy vừa nghe tin cái chuông bị mất tức giận vỗ bàn một cái rầm, khiến cả đại chúng đều giật cả mình.
Sao? Mất rồi hả? Đứa nào dám vào lấy, phải đi báo công an ngay, chắc cái tụi xóm trên chứ còn ai vào đây!
Bỗng dưới đại chúng có tiếng nói vọng lên:
Thầy ơi! Vô thường mà thầy.
Thấy mình hơi bị lố, thầy đỏ mặt lẩm bẩm:
Vô thường, cũng vô thường vừa vừa thôi chứ!
Xe chết máy
Nhà nghèo, bươn chải với cuộc sống mưu sinh đầy gian khó, nên Thái cũng không chú trọng lắm về hình thức bên ngoài của mình. Nhìn em quê mùa, lấm lem trong chiếc áo lao động đã bạc sờn màu do dãi nắng dầm sương. Hằng ngày, em chạy xe ôm, nhưng toàn cảnh vắng khách do mọi người ngại nắng mưa. Em nghèo. Chiếc xe máy nó cũng nghèo như em vậy.
Một hôm, xe em đang đi ngang ngã tư thì chết máy. Mọi người phía sau em lần lượt chạy qua mặt. Em đang loay hoay không biết làm sao cho xe nổ máy, thì dòng người bên tuyến đường khác chạy đến bóp còi inh ỏi. Có một người đàn ông ngồi trên chiếc xe ô tô, bóp còi tuýt… tuýt… đưa đầu ra cửa sổ quát to:
Bộ mày mù hả? Không thầy đèn đỏ hay sao vẫn cố chạy? Ba mẹ sinh mày ra đôi mắt để trang trí hả?
Ông chui đầu vào xe rồi tiếp tục bóp còi từng hồi dài. Em nghe chửi mà đơ cả người.
Ơ… Người lạ ơi! Do xe con chết máy mà.
Phật đã cho con rồi
Buổi trưa, dưới cái nắng oi ả của mùa hè, Nhiên ghé vào một ngôi chùa bên đường nghỉ chân. Đi dạo quanh khuôn viên chùa một vòng, thấy cảnh trí, cây cối trong chùa xinh đẹp, mát mẻ, lòng Nhiên cũng thấy nhẹ nhõm, thảnh thơi đến lạ thường. Vào chánh điện, thấy dĩa cam đặt ngay ngắn trên bàn Phật, đang lúc khát nước, Nhiên chắp tay thưa:
Phật ơi! Con thấy Ngài có nguyên dĩa cam, làm sao dùng hết được. Ngài cho con xin một trái nha.
Nhiên vừa định đưa tay lên lấy thì từ phía sau vang lên một giọng nói:
Con đang làm gì vậy?
Nhiên nhanh nhẹn trả lời:
Dạ con định lấy trái cam lột vỏ mời Phật dùng ạ. Con vừa thưa với Phật xong và Ngài mỉm cười, cúi đầu đồng ý rồi ạ. Con thấy mà thương Ngài quá, ngồi cả ngày thế kia chắc mỏi lắm!
Vị thầy nhìn Nhiên, rồi nói tiếp:
Ừm… Nếu Phật đồng ý rồi thì được lấy, chứ con đừng tùy tiện mà mang tội nha.