Bài viết

Hihi… lục (phần 6)

Cập nhật: 09/09/2018
 

Hihi… lục (phần 6)

 
  1. Một ngày làm Bồ-tát

Hằng ngày, lão bán vé số thấy Bồ-tát Quán Âm thật sướng. Ngài chỉ đứng một chỗ cũng có biết bao nhiêu người đến lễ lạy, cầu xin, dâng cúng xôi chè, trái cây. Chẳng bù cho lão, ngày nào cũng rong ruổi khắp đầu đường xó chợ mời người ta mua giúp tờ vé số. Bồ-tát hiểu được suy nghĩ của lão nên hiện thân đến trao đổi:

  • Ta là Bồ-tát Quán Âm đây, nãy giờ nghe lão than phiền, thấy cũng tội. Nên hôm nay, Ta để cho lão thử làm Bồ-tát một ngày nha.

Nghe Bồ-tát nói thế, lão vui lắm và đồng ý ngay. Mới đầu lão thấy hạnh phúc, ung dung tự đắc lắm. Vì được bao nhiêu người quỳ lạy, cúng dường.

  • Cứ việc đứng thế này để nhận cúng dường thì mình đứng cả đời cũng không biết mệt.

Khi làm Bồ-tát lão không sợ đói vì thức ăn đồ uống luôn đầy ắp. Lão cũng không phải đổ một giọt mồ hôi nào như đi bán vé số. Nhưng từ sáng đến chiều, lão cứ nghe mọi người đến để cầu nguyện, vái xin: Có người cầu con, kẻ xin khỏi bệnh, người mong gặp được tình duyên, kẻ xin trúng số… lão cảm thấy ngao ngán mà suy nghĩ:

  • Mình cũng bệnh tật hoài làm gì có chuyện cầu xin mà hết; bán vé số cả đời cũng thấy mấy ai trúng đâu! Sao Bồ-tát có thể giúp họ đây?

 Gần hết ngày, lão mới thấy thương cho Bồ-tát vô cùng. Ngài phải đứng để nghe biết bao tâm sự, nỗi khổ của chúng sinh. Còn ta, ngày có mệt tí nhưng đêm về có thể ngả lưng ra nằm ngủ. Thật thương cho Ngài!

  1.  Bàn tay xưa và nay

Tú và Trang hai đứa cùng trọ học xa nhà, chơi thân từ thuở bé. Một hôm cùng nhóm bạn vào quán uống nước, sợ Tú không đủ tiền để trả, Trang luồn tay xuống gầm bàn đưa Tú ít tiền. Vô tình đụng tay Trang… bàn tay mềm mại.

Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, Trang hay than phiền về việc Tú xài tiền phung phí. Tháng nọ, nhận tiền lương về, chỉ còn phân nửa để đưa Trang… Chợt nhận ra tay Trang đã chai sần.

Tú tự trách mình bấy lâu quá vô tâm.

23. Ma Đăng-già

Hai huynh đệ đang ngồi nói chuyện với nhau. Người sư đệ hỏi:

  • Sư huynh ơi! Vì sao mỗi buổi sáng mình phải tụng chú Lăng Nghiêm vậy huynh?

Sư huynh nghiêm nghị trả lời:

  • Mình tụng Lăng Nghiêm để khỏi bị ma Đăng-già bắt. Vì vậy, em phải tinh tấn mà tụng, nếu làm biếng ma sẽ đến bắt em đó!

Người sư đệ nghe thế cũng hơi sợ nên không dám bỏ thời công phu nào.

Một thời gian sau, người sư đệ đến xin Sư phụ hoàn tục. Trước khi đi, chú đến chào tạm biệt sư huynh:

  • Chào sư huynh. Hôm nay, đệ về nhà rồi. Huynh ở lại mạnh khỏe, tinh tấn tu hành khi nào đắc đạo nhớ quay về độ đệ nha.

Sư huynh thắc mắc hỏi:

  • Vì sao đệ về? Có phải đệ bị ma Đăng-già bắt không?

Sư đệ bẻn lẽn đáp:

  • Ma nào dám bắt đệ. Huynh không thấy đệ chưa khi nào nghỉ công phu à. Do đệ thương một cô gái nên xin Sư phụ hoàn tục để lấy người ta thôi.

Thương cho người sư đệ, sư huynh chỉ biết lắc đầu than:

  • Đệ không hiểu ý huynh rồi. Đó không gọi ma là gì?

Người sư đệ biện minh:

  • Có con ma nào mà xinh đẹp, dễ thương vậy đâu sư huynh?

24. Hối lộ cho Phật

Vào những ngày đầu năm mới, Tý theo mẹ đến chùa lễ Phật. Đến cổng chùa, Tý thấy mẹ mua hoa sen dâng cúng Phật. Ngoài ra, mẹ còn đổi một xấp tiền lẻ cầm trong tay. Tý tưởng mẹ đổi tiền để cho những người ăn xin. Nhưng không, mẹ đáp trả những bàn tay chìa ra để xin trước mặt bằng cái lắc đầu lạnh lùng, một mạch đi thẳng vào chánh điện. Tý thấy lạ nên hỏi:

  • Mẹ ơi! Mẹ đổi tiền lẻ làm gì mà nhiều vậy ạ.

Mẹ đáp trả vỏn vẹn ba chữ:

  • Để cúng dường.

Bước vào chánh điện, Tý thấy thờ rất nhiều tượng, đang không biết nên lạy ông nào trước thì Tý đã thấy mẹ liên tục xá chào từng vị một. Xá xong, mẹ nhét vào tay mỗi ông mấy tờ tiền lẻ khi nãy đã đổi. Tý lại thắc mắc hỏi mẹ:

  • Mọi người ai phát tâm cúng dường đều bỏ vào thùng Phước Điền, vậy vì sao mẹ lại nhét tiền vào tay từng vị thế kia?

Mẹ ra hiệu Tý im lặng và khẽ nói:

  • Con biết không, các Ngài thiêng lắm, mình cúng dường là phải thành tâm, phải đến dâng lên từng ngài, chứ cứ bỏ vào thùng là chưa tỏ hết tấm lòng của mình, với lại tối đến đỡ mất công các Ngài phải chia nhau. Hơn nữa, mẹ làm như vậy để khỏi bỏ sót một ai, chứ để các Ngài quở thì mình mang tội.

Tý cảm thấy thương cho đức Phật và xót cho việc làm với suy nghĩ sai lầm của mẹ:

  • Mẹ đi cúng dường sao giống như hối lộ cho Phật vậy ạ!

Mẹ bỏ ngoài tai lời Tý vừa nói vẫn cắm cúi đi “cúng dường” từng Ngài.

Tâm Lực

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024