Ngày 19/06/2016 (nhằm 15/05 Bính Thân), Hòa thượng Thượng Minh Hạ Chơn đã đến viếng thăm và giảng pháp tại Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ chùa Hoằng Pháp.
Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp và cũng là Thiền chủ Trường hạ Hoằng Pháp, mặc dù đang bận công tác Phật sự tại miền Bắc nhưng đã quan tâm chỉ dạy chư Tăng bổn tự các công việc cần thiết để cung nghinh Hòa thượng thật là thành kính và trang nghiêm.
Hòa thượng Thích Minh Chơn hiện là Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng Pháp TW GHPG Việt Nam, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM, Phó Ban chỉ đạo An cư Kiết hạ GHPGVN TP.HCM, Chứng Minh BTS GHPGVN huyện Hóc Môn, trụ trì chùa Phật Bảo_ quận 11, Chứng Minh Trường hạ Hoằng Pháp. Hòa thượng đã thay mặt cho Ban Trị Sự, Ban Giảng Huấn đến thăm viếng chư tôn thiền đức GHPGVN huyện Hóc Môn, cũng như sách tấn chư hành giả An cư tại Trường hạ Hoằng Pháp. Hòa thượng đã có lời nhắc nhở đến chư Tăng và Phật tử về sự hiện hữu của con người trong cuộc đời nhờ vào bốn ân nặng:
- Ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
- Ân nhân loại, đồng bào và dân tộc.
- Ân nhà nước, chính quyền, đoàn thể.
- Ân Tam Bảo.
Là một người con Phật, chúng ta phải luôn nghĩ tưởng đến bốn ân này. Sự tri ân thể hiện qua ngôn từ và hành vi. Thể hiện qua ngôn từ bằng việc truyền bá chánh pháp, đem lời Phật dạy giáo hóa mọi người. Thể hiện qua hành vi bằng việc ứng xử, chung sống và làm việc theo những chuẩn mực đạo đức nhất định.
Nếu thiếu một trong bốn ân trên, con người khó có thể tồn tại và phát triển một cách toàn diện. Do đó, Tứ Trọng Ân là một tổng thể không tách rời và nhất quán với nhau. Người nào muốn có được an lạc hạnh phúc trên cuộc đời cần phải nhớ nghĩ về những điều này, đó cũng chính là tinh thần tri ân và báo ân mà đức Phật đã chỉ dạy.
Giáo dục là khai phóng con người khỏi tăm tối u mê, giúp con người nhận thức được con đường đúng đắn. Mục tiêu chính của giáo dục và sự hiểu biết toàn diện. Do đó, trí tuệ chính là cứu cánh trong nền giáo dục Phật giáo. Nhưng trí tuệ của đức Phật dạy hoàn toàn khác với trí tuệ thế gian. Thế Tôn dạy về “Trí Tuệ Bát Nhã” (Maha Prajna Paramita), đó đại trí tuệ viên mãn, cứu cánh của người con Phật. Trí tuệ này có sẵn trong mỗi người, nhưng vì vô minh che lấp nên không thể hiển lộ. Do đó, cần tu tập đoạn trừ phiền não để tâm khai trí sáng, trở về với Phật tính của tự thân. Quá trình tu tập đó là chuyển hóa, thay đổi, cải cách,… từ xấu thành tốt, chuyển mê khai ngộ.
Theo lời Hòa thượng chỉ dạy, đại chúng đã dành ra ít phút để thực tập thiền định Samatha, buông bỏ những vui, buồn, mừng, giận, giữ tâm thanh tịnh, yên lặng, sáng suốt, tỉnh thức, không còn phiền não, đạt được sự tĩnh tại của tâm hồn. Sau đó, Hòa thượng đã chỉ ra lợi ích của việc thực tập này. Đây là cách để giữ được nhân cách cao đẹp của con người trong xã hội. Khi tâm lặng yên không vọng động, là lúc chúng ta không sát sanh - tôn trọng mạng sống của chúng sinh hữu tình, không có ý niệm trộm cắp - tôn trọng quyền tư hữu của mọi loài, không có ý niệm tà dâm - tổn hại đến hạnh phúc của người khác, không sử dụng chất gây say nghiện - giữ cho tâm được bình tĩnh và an nhiên. Những phút thực tập như vậy cũng là lúc chúng ta cân bằng hệ sinh thái, không tạo ra năng lượng xấu, không gieo rắc oán hận thù hằn, tạo ra được nền hòa bình thật sự.
Trong bài pháp, Hòa thượng cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của Giới, Định, Tuệ. Đây là phương pháp tu hành căn bản nhất trong đạo Phật. Dù bất kỳ tông phái nào, thực tập phương pháp nào cũng không rời xa được ba điều này. Giới, Định, Tuệ là cốt tủy của Phật pháp, là con đường đưa đến an lạc, hạnh phúc, cứu cánh viên mãn cùng quả vị Niết Bàn.
Sau thời pháp, đại chúng đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến Hòa thượng và đảnh lễ cúng dường tam bái. Hòa thượng cũng đã gởi chút tịnh tài, tịnh vật, đó là tấm lòng thương tưởng cũng là thể hiện sự động viên của Hòa thượng dành cho chư Tăng tại Trường hạ Hoằng Pháp. Buổi viếng thăm đã diễn ra một cách tốt đẹp, thắm đượm tình cốt nhục Linh Sơn, tràn đầy niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.