Nhập khóa Khóa tu Phật thất - lần 107

Hoa Xuân

Cập nhật: 20/02/2018
Hoa ơi! Ấp ủ vì ai?/ Mùa Đông khép kín hình hài chờ mong/ Sang xuân nở những nụ hồng/ Khoe tươi màu nắng cho lòng người say!
 

Những tia nắng ấm áp xuyên qua sương mù bay, nhiều đóa hoa long lanh hay đẫm lệ vào buổi sớm đầu ngày. Xuân về chim én bay, lòng ấp ủ hương say, xuân về đầy hứa hẹn:

Hoa xuân tô điểm sắc xuân

Hoa tâm tô điểm sắc thân rạng ngời.

(Thích Chân Tính)

Gió nhè nhẹ đưa hương xuân phảng phất khắp đất trời, nhờ xuân nói hộ vài lời: màu thời gian đã phai, biết bao lần xuân đến rồi đi:

Xuân đi xuân lại trở về

Ta đi sáu nẻo đường mê luân hồi

Tử sinh muôn kiếp nổi trôi

Xuân này giác ngộ về nơi Sen vàng.

(Thích Chân Tính)

Như một lời dự báo thời tiết quen thuộc nhưng để chuyển hóa cho sóng lặng biển yên, chuyển hóa từ mê sang ngộ đòi hỏi sự công phu tu tập rất lâu dài, bền bỉ, không thoái chí, nản lòng, phải giải thoát tự trong gốc rễ của tâm mình như một suối nguồn tươi mát chảy mãi trong tâm hồn mới hy vọng đến được bến bờ của hạnh phúc vĩnh cửu.

Xuân về! Lòng người bâng khuâng suy nghĩ, nhớ về buổi bình minh của lịch sử loài người, nhân dân ta đã phải trải qua mấy nghìn năm chiến đấu với thiên tai, ngoại xâm, ách thống trị phong kiến,… để tồn tại, để xây dựng và bảo vệ đất nước thật oanh liệt cho đến ngày nay.

Nhớ về đời sống thật của người nông dân Việt Nam nơi lũy tre làng, mái nhà tranh, cây đa, bến nước, sân đình,… đã in đậm trong những truyền thuyết lịch sử, những câu truyện cổ tích và trong những câu ca dao trữ tình, duyên dáng.

Trong cuộc sống tinh thần phong phú của mình, người bình dân thể hiện một cách độc đáo, mãnh liệt tình yêu quê hương đất nước, tình cảm đồng bào:

“Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh”

“Đường lên xứ Lạng quanh quanh

Non sông nước biếc như tranh họa đồ.”

Xuân về trong nỗi nhớ âm hưởng ngọt ngào của điệu hò mái nhì xứ Huế, quê hương của Tố Hữu:

“Tiếng hát đâu mà nghe nhớ thương

Mái nhì man mác nước sông Hương

À ơi, tiếng mẹ ru nhè nhẹ

Cay đắng bao nhiêu nỗi đoạn trường.”

Đúng như lời nhận xét của Nguyễn Trung Thu: “Cái ngọt ngào trong thơ Tố Hữu là hơi thở của dân tộc. Nhiều câu thơ Tố Hữu đã kế thừa sáng tạo vốn ca dao”. Chế Lan Viên còn cho rằng thơ Tố Hữu có hơi thở của Kiều, của Chinh phụ ngâm đồng thời kết hợp khéo léo hơi thở dân tộc với màu sắc hiện đại.

Nhà thơ Hoàng Cầm đã góp mặt trong làng thơ với một giọng thơ buồn, đôi lúc có chút gì ẩn ức, xót xa, cay đắng. Thơ ông đưa ta đến với những cầu, những làng miếu, chùa chiền, những đôi mắt và giọng hò tình tứ, đắm say, những chùa Hương, Thiên Trù, Hương Tích, Tiên Sơn… Đó là hương vị của đất trời Kinh Bắc ngọt ngào rất đỗi trầm lặng, dịu dàng và cổ kính bên ngọn bút tài hoa của người nghệ sĩ Hoàng Cầm.

Thường trực trong nỗi nhớ của bao người có lẽ là những bài hát ru của mẹ mãi mãi âm vang. Hình ảnh cánh cò gợi lên trong tâm con người Việt Nam những cảm xúc có ý nghĩa truyền thống: Đó là sự lam lũ, tủi cực của những bà mẹ, những người vợ Việt Nam tần tảo nuôi chồng trong ca dao:

“Cái cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non.”

Ở đây, cánh cò không lặn lội nữa, không nỉ non nữa mà cánh cò bay vùn vụt gợi lên một nỗi đau khắc khoải đến khôn cùng.

Hình ảnh đau xót đến tột cùng của chiến tranh tàn khốc:

“Chưa bán được một đồng

Mẹ già lại quảy gánh hàng rong

Bước cao thấp bên bờ tre hun hút

Có con cò trắng bay vùn vụt

Lướt ngang dòng sông Đuống bay về đâu?

Mẹ ta lòng đói dạ sầu

Đường trơn mưa lạnh mái đầu bạc phơ”

Đó là bến bờ cảm xúc yêu thương bất tận của thế gian. Vì thế:

Hiếu tâm hiếu hạnh làm đầu

Lời chư Phật dạy khắc sâu trong lòng.

(Thích Chân Tính)

Ngày nay, đời sống dù hiện đại vẫn luôn gắn liền với Xuân cổ truyền của dân tộc mỗi khi năm hết Tết đến. Đón xuân tại chùa Hoằng Pháp rất ấn tượng, sâu sắc với tập thơ “Tặng phẩm XUÂN”, với cảnh quan thật đẹp thổi vào hồn bằng những câu kinh Phật dạy, những lời Pháp bảo đầy tâm huyết cả cuộc đời của Thượng tọa Trụ trì Thích Chân Tính mà còn nhắc nhở chúng ta nhớ về dải đất hẹp hình chữ S này, vô cùng tự hào về lịch sử và con người nước ta thật đẹp và phong phú. Càng tự hào về tiếng nói của dân tộc Việt Nam, nền văn hóa, văn hiến của dân tộc Việt Nam bởi lẽ nó đã ra đời và phát triển trong quá trình lao động, đấu tranh và sáng tạo của nhân dân, bởi lẽ nó mang đậm dấu ấn của pho sử vàng 4000 năm văn hiến của đất nước ta lâu dài, gian khổ và quang vinh biết chừng nào. Tiếng nói của dân tộc ta là thanh kiếm sắc bén, là cung đàn du dương sưởi ấm trong ta tình yêu quê hương đất nước thiết tha. Dù ở phương trời xa xôi nào hay đất khách quê người, chúng ta vẫn luôn nhớ về nơi chôn rau cắt rốn, luôn hướng về cội nguồn quê hương đất tổ dấu yêu và không thể nào quên nơi đã từng gắn bó, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống và quy hướng tâm linh:

Ngôi chùa Hoằng Pháp uy linh

Mái cong ngói đỏ đậm tình quê hương

Chuông chiều mõ sớm du dương

Lời kinh tiếng pháp chỉ đường tu thân.

(Thích Chân Tính)

Hoa xuân – khởi sắc cho một năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý, thực hiện tiếp những ước mơ, hoài bão với nhiều hy vọng và cũng cần chánh niệm, tỉnh thức nhìn lại để thấy biết như thật, để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc để sống tốt, hướng thiện, hướng thượng. Đó là nền tảng văn hóa đem lại hạnh phúc cho mọi người, lợi ích cho xã hội.

“Đón xuân đón cả nụ cười

Vui xuân vui cả một trời thương yêu.”

(Thích Chân Tính)


Chùa Hoằng Pháp, ngày 16/2/2018.

Nguyễn Thanh Thảo

Tin tức liên quan

Chương trình từ thiện “Phương tiện nghĩa tình”
16/12/2025
Phóng sinh tại bến phà Bình Mỹ
14/12/2025
Chùa Đống Cao – Thanh Hoá: Khoá tu niệm Phật một ngày
09/12/2025
Khoá tu thiếu nhi “Em về bên Phật” Lần thứ 70
07/12/2025
Hiến máu nhân đạo
07/12/2025