Bài viết

Khi nào lúa chín?

Cập nhật: 15/11/2019
Hoàng hôn, ánh dương chầm chậm nhích mình về phía Tây. Những tia nắng cuối cùng chiếu rọi xuống cánh đồng. Những đám mây bay lơ lửng mờ dần, vài làn khói lam tỏa ra từ những mái nhà chuẩn bị cho buổi cơm chiều. Cuộc sống thật bình yên, nhịp sống cứ chậm rãi trôi như áng mây của khung trời mùa hạ.
 

Khi nào lúa chín?

 

Tôi nắm chặt tay Ba, đôi bàn chân nhỏ bé bước đều trên cánh đồng trải dài vô tận. Màu xanh của lúa hòa cùng ánh nắng chiều như một khung ảnh đầy thi vị. Tôi hỏi Ba:

- Ba ơi! Khi nào thì lúa chín?

- Chắc một tháng nữa đó con.

- Sao lâu vậy Ba? Sớm hơn nữa được không?

- Nếu thời tiết tốt, nắng nhiều, thì lúa có thể chín sớm hơn một vài hôm.

- Một vài hôm thôi sao? Không nhanh hơn được nữa à?

- Chứ con muốn sao?

Nhìn tôi phân vân, Ba tôi cười trìu mến. Một thoáng suy tư lướt qua tâm hồn tôi. Bước đi giữa cánh đồng, tôi cảm nhận sức sống trong từng cây lúa đang mạnh mẽ vươn lên. Dưới cái nóng oi ả của một ngày đầy nắng, cây lúa vẫn đang tạo cho đời những thứ quý giá nhất trong từng bữa ăn.

Thời gian vùn vụt trôi qua. Tôi đã lớn lên và trở thành một người tu sĩ, nhưng những kỷ niệm bên Ba vẫn như mới mẻ và ấm áp. Không còn cùng Ba chăm bón cho cánh đồng nhà mình, nhưng tôi vẫn đang nhớ từng lời của Người khi chăm sóc cho khu vườn tâm thức. Đối với những người tu, khi nào thì bạn như bông lúa chín? Điều đó mỗi người tự trả lời. Goethe từng nói: “Mọi lý thuyết đều màu xám và cây đời mãi xanh tươi”. Thiên nhiên lúc nào cũng là người thầy vĩ đại, vượt qua tất cả mọi lời ngụy biện của kẻ dùng tiểu xảo về ngôn ngữ. Trong một đoạn sách Chó Rừng Và Sư Tử, Thượng tọa Thích Chân Tính đã chỉ rõ điều này:

“Nhìn một cái cây ra hoa, kết quả, chúng ta biết chắc cây đó đã trải qua quá trình gieo nhân và đầy đủ duyên, ngày nay mới thành tựu như vậy. Nhìn ba mươi hai tướng của Thái tử Tất Đạt Đa, chúng ta cũng biết được Ngài đã gieo trồng, tích tụ bao nhiêu công đức, đầy đủ thập Ba-la-mật mới có được sắc thân như thế. Cho nên, hiện đời Ngài xuất gia tu hành chỉ có sáu năm là thành tựu đạo quả. Còn chúng ta thử nhìn lại nhân duyên ra đời, cuộc sống, trí tuệ, phước báu của mình như thế nào? Bản thân tôi khi ngộ ra điều này, cảm thấy hổ thẹn cho cái thân ăn mày của mình mà muốn làm vua! Mới gieo nhân mà đòi lên cây ra quả liền. Ôi! Bốn A-tăng-kỳ và một trăm nghìn đại kiếp là bao la vô cùng tận. Có lẽ, trong vòng sinh tử luân hồi tu hành thành tựu mười Ba-la-mật, máu của mình chảy ra như nước biển, thân của mình chất chồng như núi Everest thì mới hy vọng có ngày vinh quang như Phật. Theo suy nghĩ của tôi, ba mươi hai tướng tốt là căn cứ để biết người đó sắp thành Phật. Vì đức Phật đã khẳng định rất rõ, ai có ba mươi hai tướng tốt, một là làm vị Chuyển Luân Thánh Vương, hai là thành bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Tất nhiên, Phật không nói phải có ba mươi hai tướng tốt mới được thành Phật. Nhưng xét cho cùng, thì nếu chưa có ba mươi hai tướng tốt thì chưa đủ duyên để thành Phật. Kể từ sau khi đức Phật nhập Niết-bàn, chưa có ai thành Phật thứ hai, cũng đồng nghĩa là chưa có người nào đầy đủ thập Ba-la-mật với ba mươi hai tướng tốt cả”.

Khi ngày giờ đến, lúa sẽ chín. Đúng mùa, hoa sẽ trổ. Những trái cây chín non, hoặc chưa chín sẽ có vị chua, đắng hoặc chát rất khó ăn. Hạt của chúng sẽ không đủ phẩm chất để tạo nên một cái cây giống mới. Bạn muốn mình là loại quả nào trong hành trình tâm linh của mình? Điều Thượng tọa nói cứ vang vọng bên tai:

“Có những vị thiền sư, luật sư, tịnh sư, mật sư, giảng sư... không lượng sức mình, đã quyết tâm quyết chí tuyên bố vào rừng nhập thất tu hành cho đến khi kiến tánh thành Phật. Thế là lúc nhập thất, Tăng Ni, Phật tử tiễn đưa rất trang trọng, hoành tráng, đến khi ra thất thì im hơi lặng tiếng, âm thầm thui thủi một mình không ai biết. Có người còn hứa hẹn là qua Myanmar để tu thiền minh sát (Vipassana) trong các rừng thiền. Lúc đi họ cũng rất háo hức, rất quyết tâm sẽ tu tập để được chứng quả này, quả kia. Thế rồi người đi thì có, người chứng quả thì chẳng thấy ai. Tôi không biết các vị thiền sư dạy thiền đó có chứng quả gì chưa, hay họ cũng chỉ là những vị thiền học, thiền nói thôi. Có người còn đang muốn qua đến Ấn Độ để vào núi Linh Thứu (Gijjhakūta) tu hành, cho đến khi đắc đạo mới về độ sinh. Nếu có ai phát nguyện như vậy, Phật tử cả nước sẽ tiễn đưa rất hoành tráng. Nếu tu đắc đạo trở về sẽ vinh quang, còn nếu “không ổn” thì đành phải chấp nhận nhập “Niết-bàn” tại Ấn Độ là giải pháp tốt nhất cho danh dự của mình! Ngày xưa, Thái tử Tất Đạt Đa âm thầm vượt thành xuất gia, sau khi đắc đạo trở về thật là vinh quang. Còn chúng ta ngày nay, ra đi thì vinh quang, khi về thì nát tan! Tôi thấy Hòa thượng Thích Minh Châu đi du học Ấn Độ lại là hay. Lúc Thầy đi không mấy người tiễn đưa, nhưng sau khi học tốt nghiệp thủ khoa tiến sĩ Phật học, được Tổng thống Ấn Độ thời ấy trao bằng danh dự, là niềm tự hào không chỉ cho Phật tử Việt Nam mà cho cả dân tộc Việt Nam. Khi về nước, được Tăng Ni Phật tử đón mừng trọng thể, và sau này làm rất nhiều lợi ích cho Phật pháp. Chính nhờ Hòa thượng du học tại Ấn Độ, mà ngày nay chúng ta mới có bộ đại tạng kinh Nikāya, do Ngài dịch từ tiếng Pāli sang tiếng Việt Nam”.

Có lẽ, nhiều người thích hai chữ “ thần thái”, thích chạy theo màu mè hình dáng bên ngoài mà quên tính hiệu quả của nó. Hãy suy nghĩ cẩn thận về các yếu tố tạo nên mùa vụ của chúng ta là gì? Còn yếu tố Ba-la-mật nào cần bổ sung? Từ đó, chúng ta định vị lại bản thân một cách chính xác, nhờ đó mà khỏi bị hụt hơi, hụt chân trên hành trình vạn dặm tìm về giác ngộ. Chắc có lẽ nhiều người sẽ “bình loạn” trên đường đi của bạn, nhưng hãy nhớ lời nói của Thượng tọa mà tôi vô cùng tâm đắc: “Làm người ta cũng nói, không làm người ta cũng nói. Tôi chọn… làm”.

Tâm Hạnh

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024