Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Không biết Phật pháp là nỗi đau
Cập nhật: 14/04/2018
Trong cuộc sống ít khi chúng ta làm chủ được mình và hay bị hoàn cảnh chi phối bằng những phiền muộn, lo toan, trong cuộc mưu sinh. Nhiều khi chỉ cần một lời khen có thể làm chúng ta phấn chấn hoặc một tiếng chê có thể làm cho ta cảm thấy cuộc đời là một chuỗi ngày đau khổ, nguyên nhân chính không gì khác hơn mà Đức Phật dạy đó là do tham ái, vô minh và bản thân không gặp được Phật pháp, một lý tưởng, một mục tiêu để hướng đến tu tập, làm chủ thân tâm, chuyển hóa khổ đau, đạt đến giác ngộ giải thoát mà dấn thân vào con đường hưởng thụ ăn chơi, tạo nghiệp xấu ác.
Nhìn vào đời sống thực tế cho thấy, những người không biết Phật pháp mà có nhiều tiền, thay vì đem tiền đó đi làm phước thiện, cúng chùa, thì họ lại đầu tư vào cờ bạc, rượu chè, ăn chơi trác táng, những thú vui dục lạc. Những việc làm tựa như đem tiền bạc đổ sông, đổ biển, không mang lại lợi ích gì.
Cũng vì không biết Phật pháp, không thấy lẽ thật, con người hám lợi nhất thời, làm nhiều điều xấu, tham ô, bòn rút của công khiến các công trình không đảm bảo chất lượng. Người nông dân vì hám lợi gieo phân bón hóa học cho nhiều, thúc lúa lớn nhanh, dẫn đến hại sức khỏe cho mọi người. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thì chỉ biết chạy theo lợi nhuận không quan tâm đến quyền lợi của người tiêu dùng. Hay sử dụng hóa chất để chế biến thực phẩm bẩn, không đảm bảo an toàn, dùng kháng sinh cấm, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, trong trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đã đến mức báo động, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng. Như vậy vì không biết Phật pháp, ai nấy đều tàn hại lẫn nhau, làm cho xã hội bất ổn khắp nơi.
Con người vì tham, vì lòng ích kỷ mà dẫn đến tình trạng cha tranh giành với con, anh em tranh chấp nhau, làng xóm láng giềng đấu tố kiện tụng nhau, gây nên bao cảnh chém giết, hận thù không dứt, bóng tối vô minh, sự thiếu hiểu biết, kỳ thị phân biệt, vị ngã dối trá, đang bao trùm lên đời sống nhân loại, thống trị trong tâm thức con người, thì làm sao chúng ta có thể thấy mặt nhau, làm sao nhìn nhau mà mỉm cười dầu gần nhau trong gang tấc, đối diện nhau hàng ngày. Cho nên chỗ si mê, không biết, chính chỗ tối tăm nhất của cuộc đời mỗi người.
Đó là người đời, còn đối với người đệ tử Phật không biết giáo lý, không biết đường đi, chắc chắn ta sẽ tu sai, tu lầm người đó tu hoài sẽ không đi đến đâu. Có nhiều vị hàng ngày họ tụng cả bộ kinh nào là Địa Tạng, nào là Pháp Hoa, nào là Lương Hoàng Sám, mới tụng kinh xong đi ra mất đôi dép, ôi thôi thế là chửi, rồi chỗ đó là chỗ bà ngồi tụng kinh, đứa nào mà lại ngồi là chết với bà…những trường hợp như vậy, những người như vậy họ tu hoài thì cũng chẳng đi đến đâu, vì sao vì tham sân si đầy rẫy. Tu là sửa, sửa những gì xấu thành tốt, tu là làm sao cho hết cái không biết, hết vô minh, tu là chuyển nghiệp.
Không dừng lại ở đó không biết đến giáo lý sẽ làm cho đạo Phật không truyền bá rộng rãi được và suy yếu. Cũng là kẽ hở để cho ngoại đạo lợi dụng đả phá Phật giáo. Quý vị biết không Trong lịch sử truyền bá đạo Phật, những trường hợp này xảy ra rất nhiều. Năm 700-750 ở Ấn Độ có một người tên Shankaracharyta ông này rất giỏi, chủ trương của ông là duy trì triết học Bà La Môn, điều đặc biệt là ông ta hấp thu rất nhiều tư tưởng của Phật giáo, dùng chính tư tưởng của Phật giáo đả phá Phật giáo. Cho nên các học giả đời sau gọi ông là (Phật giáo ngụy trang).
Shankaracharyta thường tìm các tu sĩ Phật giáo để tranh biện, nhưng không người nào là địch thủ của ông, mỗi lần tranh biện ông đưa ra những yêu cầu ép tu sĩ phải hoàn tục, phá hủy chùa chiền, lúc đó nhân tài Phật giáo như sao buổi sớm, Phật giáo rơi vào tình trạng suy yếu.
Ngày nay đạo Phật của chúng ta vẫn bị nhiều thế lực chống phá. Nào là họ lợi dụng các Phương tiện truyền thông internet làm cầu nối để phá hoại đạo Phật: Bôi nhọ danh tiếng và hạ thấp uy tín của các bậc cao tăng, chân tu trong Phật Giáo, trà trộn vào tăng đoàn để phá hoại vu khống, vu oan, đánh đồng đạo Phật với những quan điểm, bi quan yếm thế, chỉ dành cho người già, chết….chúng ta mà không hiểu Phật pháp, không có chánh kiến, nên có người thì a dua theo những việc làm đó, người thì không đủ kiến thức nên không giám đứng dậy đấu tranh rồi nói hai chữ thôi kệ đi họ làm họ chịu, dần dần làm cho đạo Phật của chúng ta bị lu mờ, không ai biết đến.
Cũng liên quan đến đạo học, chữ không biết có ý nghĩa rất lớn. Không biết, đạo Phật gọi là vô minh. Mình tu theo Phật là làm sao cho hết vô minh, tức là tu làm sao để hết cái không biết. Cái biết ở đây là cái biết chân thật, còn cái biết điên đảo, lọc lừa vẫn là vô minh. Lọc lừa chính là gạt cái tâm của mình, ác cho thành thiện, vô thường cho là thường, bất tịnh cho là tịnh, khổ cho là vui.
Hiện nay có nhiều người có khuynh hướng khép mình trong một không gian ví dụ trong chùa, ở nhà, ở trên núi…và xem rằng thế giới hiện nay rất thanh bình. Và không biết được thế giới này của chúng ta là cái ác đang dần dần ngự trị nhiều hơn cái thiện. Ta không biết được ở ngoài kia biết bao nhiêu người đã đổ xương máu, hàng ngày hàng giờ.
Chính vì chúng ta cho là bình yên, chúng ta không ý thức được, ta không biết được cái ác cái xấu, đang len lỏi và khống chế thế giới này, nên ta không khởi lên cái ý tưởng là làm thế nào để đem cái thiện để bao trùm lên thế giới. Và vì không có lý tưởng đó nên ta chỉ nghĩ đến việc ngày tu mấy thời tụng kinh, độ người chút đỉnh mà thôi. Còn nếu chúng ta biết được rằng, cái xấu đang phủ trùm và lan dần, trên khắp thế giới này, thì ta sẽ sợ hãi và buộc mình phải phát một đại tâm dũng mãnh, là sẽ giúp ta làm cái gì đó, để ngăn chặn cái xấu, cái ác và đem lại cái đẹp, cái hiền lương, thánh thiện cho thế giới này.
Hiểu được điều đó, ta mới biết rằng còn có quá nhiều việc để làm của kiếp này và nhiều kiếp sau nữa cũng là để chúng sinh bớt được cái không biết, cái không biết của đạo lý.
Đạo Phật đẹp đẽ biết bao nhiêu, thánh thiện biết bao nhiêu, sâu xa biết bao nhiêu, vậy mà trên thế giới còn rất nhiều người chưa biết, lại còn rất nhiều thế lực chống phá, ngăn cản không cho đạo Phật phát triển, đó là điều rất đáng buồn. Chỉ vì động cơ cá nhân, họ sợ đạo của họ bị giảm ảnh hưởng, họ sợ mất người, họ sợ điều này điều kia và họ ngăn cản sự phát triển của đạo Phật. Họ đâu biết rằng đạo Phật chính là chân lý, là con đường sáng, là sự thiêng liêng của thế giới này. Vì ít nghĩ đến thế giới nên ta không có nỗ lực, đây là lỗi lớn của chúng ta, những người đệ tử Phật.
Đứng trước những thăng trầm được mất đối với những sở hữu của đời mình, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy những gì có giá trị ít nhất và những gì có giá trị nhiều nhất: “Này các Tỷ kheo, sự mất mát nhỏ bé nhất trong những sự mất mát là mất mát tài sản. Sự mất mát to lớn nhất trong những sự mất mát là mất mát trí tuệ. Sự tăng trưởng ít có giá trị nhất trong những sự tăng trưởng là tăng trưởng tài sản. Sự tăng trưởng lớn lao nhất trong những sự tăng trưởng là tăng trưởng trí tuệ. Do vậy, các thầy cần phải luôn luôn làm tăng trưởng trí tuệ”. Tăng Chi Bộ kinh
Hôm nay, ta có cơ duyên được làm người tu, được làm đệ tử Phật, được học hỏi và tu hành theo đạo Phật từng ngày từng giờ, thì xin hãy nhớ đến thế giới này. Chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh, dâng lên đức Phật một ước nguyện vĩ đại. ‘con xin cùng với huynh đệ của con những người đi theo con đường Phật đà cao cả, sẽ chung tay góp sức Phật hóa thế giới này’. Hãy gieo vào lòng mình ước nguyện vĩ đại đó và cố gắng, một ngày nào đó, ước nguyện này sẽ thành sự thật. Còn nếu ta không có ước nguyện, thì vĩnh viễn thế giới này chìm trong bóng tối.