Bài viết

Không thể nghĩ đến được

Cập nhật: 11/07/2020
“Quả dị thục của nghiệp không thể nghĩ đến được. Bởi nhân như vậy, duyên như vậy và quả như vậy. Vì vậy, trong đời sống tu tập hằng ngày, mỗi chúng ta hãy cẩn thận, cẩn thận trước những hành động, lời nói và suy nghĩ của chính mình”.
 

Không thể nghĩ đến được

 

Trong kinh Pháp Cú số 127, đức Phật dạy:

“Không trên trời, giữa biển
Không lánh vào động núi
Không chỗ nào trên đời
Trốn được quả ác nghiệp”
.

Duyên khởi của bài kệ trên được đức Thế Tôn nói tại tinh xá Kỳ Viên, do ba nhóm Tỳ-kheo trên đường đến tinh xá Kỳ Viên yết kiến, đảnh lễ đức Phật. Nhóm Tỳ-kheo thứ nhất, thấy một con quạ tự bay vào lửa và bị thiêu đốt đến chết. Nhóm thứ hai, thấy một thiếu phụ bị chết đắm giữa biển. Nhóm thứ ba, thấy bảy vị Tỳ-kheo bị nhốt trong hang núi bảy ngày.

Cả ba nhóm Tỳ-kheo đều có những hoài nghi, nên cùng đi đến tinh xá Kỳ Viên đảnh lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên, xin Thế Tôn giải thích nhân tiền nghiệp của ba sự việc trên. Đức Thế Tôn dạy: “Này các thầy Tỳ-kheo, trong tiền kiếp thời quá khứ, con quạ là anh nông dân hung bạo thiêu sống con bò của mình đến chết. Thiếu phụ trong lúc sân hận dìm con chó rất trung thành của mình xuống ao hồ đến chết. Bảy vị Tỳ-kheo trong kiếp quá khứ là bảy đứa trẻ chăn bò, đã nhốt con kỳ đà trong hang bảy ngày đói khát mới buông tha”.

Qua ba câu chuyện trên, chúng ta thấy việc con quạ bị chết cháy, thiếu phụ bị chết đắm giữa biển, bảy vị Tỳ-kheo bị nhốt trong hang đá bảy ngày. Mọi việc không phải tự nhiên mà có, tất cả đều có nhân và khi đủ duyên sẽ quả trổ. Đấy là pháp – các pháp đang hiện bày thật tướng là thiện, ác, buồn, vui. Khi đã gieo nhân thì sẽ có quả, mà quả tùy thuộc vào duyên và đủ duyên thì ngay lập tức quả trổ; bởi nghiệp và quả của nghiệp – của mỗi chúng sinh không thể nghĩ đến được.

Trong kinh Tăng Chi Bộ I, phẩm Bốn Pháp, đức Phật có dạy: “Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các thầy Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? Thứ nhất là Phật giới của các đức Phật, thứ hai là thiền giới của người ngồi thiền, thứ ba là quả dị thục của nghiệp và thứ tư là tâm tư thế giới. Đấy là bốn điều không thể nghĩ đến được, này các thầy Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ”.

Cũng vậy, trong Tích Truyện Kinh Pháp Cú, số 128 nói đến vua Thiện Giác là cha của công chúa Da-du-đà-La. Vua Thiện Giác đã gây oan trái với đức Phật, bởi vì Ngài đã bỏ con gái vua đi xuất gia, nên không ngừng quấy phá Thế Tôn và cản đường một vị Phật đi khất thực. Với việc làm này, vua Thiện Giác tạo nghiệp rất nặng, nên đức Phật tiên đoán rằng sau bảy ngày nữa vua Thiện Giác sẽ chết một cách thê thảm – vua sẽ bị đất rút ngay tại chỗ ở của mình. Vua nghe tin mình sắp chết, nên cố tìm cách tránh nhưng đến ngày thứ bảy, phải chịu một cái chết vô cùng ghê gớm. Từ duyên khởi đó, Thế Tôn nói lên bài kệ:

“Không trên trời, giữa biển
Không lánh vào động núi
Không chỗ nào trên đời
Trốn khỏi tay thần chết”
.

Trong chú giải Luận Tạng, đức Phật dạy: “Này các thầy Tỳ-kheo, tư tác là nghiệp”, và trong tạng A-tỳ-đàm thì tâm sở “tư” là nghiệp. Do vậy, nghiệp chính là cố ý làm, quyết định làm và nghiệp chỉ là mãnh lực để tạo quả chứ không phải là kết quả.

Cũng vậy, trong kinh Trung Bộ, bài 86, có nói đến Tôn giả Angulimāla là người thông minh có sức mạnh phi thường. Bởi tin tưởng thầy mình nên anh cầm dao đi giết người – giết đủ một trăm người thì ông thầy sẽ truyền pháp bí mật cho. Tin thầy nên anh trở thành tên cướp Angulimala. “Một tên thợ săn với đôi bàn tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sinh. Vì anh mà các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Do anh luôn luôn giết người và mang một vòng hoa làm bằng tay người”. Một tên cướp sát hại, bạo tàn với duyên lành chỉ một câu nói của Thế Tôn: “Ta đã đứng rồi, này Angulima! Và ngươi hãy đứng lại!”. Anh ta rúng động bừng tỉnh, liền quăng bỏ kiếm, quăng bỏ khí giới xuống chân Thế Tôn. Angulima đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, xin làm đệ tử xuất gia từ nay cho đến lúc thân hoại mạng chung, trọn đời quy ngưỡng.

Buổi sáng, Tôn giả Angulimāla đắp y, cầm y bát đi vào thành Savatthi để khất thực. Lúc bấy giờ, một cục đất do một người ném rơi trên thân Tôn giả Angulimāla, rồi một cây gậy, một hòn sỏi do một người khác quăng rơi trên thân Tôn giả Angulimāla.

Rồi Tôn giả Angulimāla bị lỗ đầu, chảy máu, bình bát bị bể, ngoại y bị rách, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy Tôn giả Angulimāla từ xa đi đến, Ngài liền nói với Tôn giả Angulimala: “Hãy kham nhẫn, này Bà-la-môn! Hãy kham nhẫn, này Bà-la-môn! Ông đang gặt hái ngay trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm”. Đấy chính là quả dị thục của nghiệp – của mỗi chúng sinh không thể nghĩ đến được.

Cũng vậy, Tôn giả Mục-kiền-liên là một trong hai vị thượng thủ Thanh văn, là thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử đức Phật. Vậy mà Tôn giả Mục-kiền-liên đã bị nhóm ngoại đạo thuê bọn du đãng đến sát hại nhiều lần, và lần nào Ngài cũng dùng thần thông biến mất. Lần cuối cùng, Tôn giả Mục-kiền-liên quán sát biết mình hết tuổi thọ, đồng thời nhân ác nghiệp cũ giết cha mẹ đui mù trong tiền kiếp cho quả xấu mà Tôn giả không thể tránh khỏi, nên Ngài đã để cho bọn du đãng đánh đạp tan xương nát thịt. Chúng tưởng Ngài đã chết nên đã đem vất xác bỏ trong bụi cây, rồi chúng bỏ đi.

Khi đó, Ngài đã dùng thần thông gắn liền các bộ phận trong thân thể trở lại, rồi bay đến tinh xá đảnh lễ Thế Tôn, xin phép được được tịch diệt Niết-bàn. Một vị đệ nhất thần thông Mục-kiền-liên bị bọn du đãng đánh đập tan xương nát thịt đến chết, đó là quả của ác nghiệp vô gián trọng tội giết mẹ cha đui mù trong tiền kiếp xưa của Ngài. Đấy chính là quả dị thục của nghiệp – của mỗi chúng sinh không thể nghĩ đến được.

Trong kinh Tăng Chi Bộ II, đức Phật có dạy: “Này các thầy Tỳ-kheo, ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tựa nghiệp ấy”.

Tóm lại, qua những câu chuyện trên, cho chúng ta thấy được quả dị thục của nghiệp không thể nghĩ đến được. Bởi nhân như vậy, duyên như vậy và quả như vậy. Vì vậy, trong đời sống tu tập hằng ngày, mỗi chúng ta hãy cẩn thận, cẩn thận trước những hành động, lời nói và suy nghĩ của chính mình.

Tâm Dược

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024