Bài viết Kiếp người một bản án Cập nhật: 17/05/2018 Version English Thời gian được con người ví như vàng ngọc. Bởi cứ một ngày trôi qua là đồng nghĩa với việc mạng sống ta đang giảm dần theo từng phút từng giây. Ta cảm thấy tiếc nuối vì ta chưa làm được gì trong khi thời gian có bao giờ chờ đợi. Ngẫm nghĩ lại đời người chẳng qua được mấy mươi năm, sự sống gắn liền với hơi thở, chúng mỏng manh như hạt sương mai, thoáng chốc đã tan vỡ. Vậy mà con người lại phung phí quá nhiều thời gian của đời mình để chạy theo những ham muốn dục vọng của bản thân. Để rồi một ngày kia chợt nhìn lại, ta thảng thốt: “Bao năm hoang phí phận người Một đêm tỉnh giấc nghe đời đã khuya”. (Toại Khanh) Có lần về lại cố hương nhân dịp Tết, vô tình bắt gặp một hình ảnh mà khiến tôi cứ mãi suy nghĩ, lo toan. Ngoại tôi năm nay đã bước qua tuổi bát tuần. Đôi mắt mờ sương, làn da đồi mồi, mái tóc phủ màu suối tuyết. Đôi chân đã lão suy, cùng chiếc gậy trên tay ngoại lò mò nhích đi từng bước run rẩy. Ngay cả việc vệ sinh cá nhân, ngoại cũng phụ thuộc vào người thân. Hình ảnh đó tôi biết không hiếm gặp ở người già nua, lớn tuổi. Nhưng có lẽ tôi còn nặng tình với ngoại nên trong lòng vẫn cảm thấy bứt rứt, xốn xang. Chưa hết những nghĩ suy, quay qua tôi lại bắt gặp một số người vẫn cười nói vô tư trên bàn nhậu, họ nâng ly chúc mừng, rồi hò hét ầm ĩ. Tôi nghĩ chắc họ chúc mừng cho kiếp người giả tạm phù sinh. Họ đâu biết rằng tàn chén rượu đêm nay, mai này họ sẽ tiến đến sự già và chết. Họ không quan tâm hay nói đúng hơn là họ bàng quan và chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên. Mà hiển nhiên thật, đời người có sinh ắt có tử, đó là quy luật. Có nhiều người cho rằng vì mình còn trẻ nên chắc thần chết sẽ tạm thời chừa mình ra, nhưng nếu có ai đi viếng nghĩa trang mới phát giác ra rằng: “mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh”. Kể từ khi cất tiếng khóc đầu tiên trên cuộc đời này, con người đã mang trên mình bản án tử. Chỉ là không biết nó đến khi nào và cách thức ra sao. Đức Phật dạy rằng: Phàm là con người, ai cũng sẽ trải qua tiến trình sinh, lão, bệnh, tử. Đó là quy luật của trò chơi vô thường mà ai đến với thế giới này cũng không thể quay lưng. Nhưng đã là người học Phật, ta phải có cái nhìn trạm nhiên và sâu sắc. Mỗi ngày ta đều nên quán xét những điều sau: “Ta chắc chắn phải chết già nếu không sẽ chết trẻ; ta chắc chắn phải bệnh, dù ít hay nhiều; ta chắc chắn phải chết; chắc chắn một ngày ta sẽ lìa xa những người, vật, nơi chốn mà ta thương yêu; ta phải chịu trách nhiệm về lời nói, hành động và suy nghĩ của chính ta”. Thường xuyên nhớ nghĩ, tư duy những điều trên rồi có một ngày ta sẽ buông bỏ được tất cả những gánh nặng lo toan, phiền muộn. Để cuộc sống của ta dần trở nên thanh thản, nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Ý thức được sự sống quá mong manh sẽ khiến ta biết sống sao cho thật trọn vẹn. Thực tập phương pháp chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hằng ngày cũng là động lực để mỗi hành giả tinh tấn thực hành các thiện pháp. Để những ngày tháng trôi qua ta không trở nên vô ích. Người xưa có câu: “Nhất thốn quang âm, nhất thốn kim Thốn kim nan mãi thốn quang âm Thốn kim thất khứu dung dị đắc Quang âm quá khứ nan tái tầm”. Dịch : “Một tấc thời gian một tấc vàng Vàng không mua được tấc thời gian Tấc vàng mất đi dễ kiếm lại Thời gian qua mất khó lòng tìm”. Trân trọng thời khắc hiện tại là niềm hạnh phúc giản đơn mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Người xuất gia tu hành lại càng phải biết trân quý thời gian hơn, từ đó quyết tâm tinh tấn hơn trên lộ trình tu học giải thoát. Dù không thành tựu trong hiện đời cũng là gieo nhân giác ngộ giải thoát ở những kiếp vị lai. Tâm Thạc Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Bài cảm nhận khoá tu Phật thất lần thứ 107 05/02/2026 Cảm nhận lễ chiêm bái Xá Lợi Phật, chiêm bái trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức và Đại lễ Phật đản – Vesak 2025 19/05/2025 CẢM NHẬN KHOÁ TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 105 29/04/2025 PHẬT GIÁO MÌNH ĐẸP LẮM! 26/04/2025 Cảm nhận chuyến tham quan chùa Trường Pháp 15/04/2025 Xem tất cả Các tin đã đưa: Xem tin đến hôm nay Xem tin trở về trước