Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Nhập khóa Khóa tu Phật thất - lần 107
Lễ Sám Hối
Cập nhật: 24/04/2013
Chiều tối ngày 23/04/2013 (nhằm ngày 14/03 năm Quý Tỵ) thiện nam tín nữ Phật tử đã về dự lễ sám hối tại chùa Hoằng Pháp.
Trước lúc khóa lễ diễn ra, thầy Thích Tâm Đại – Tăng chúng chùa Hoằng Pháp đã có thời pháp ngắn gửi đến toàn thể đại chúng với đề tài “Tín Tâm Niệm Phật”.
Người tu theo pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật cầu vãng sinh Cực lạc, cần phải đầy đủ ba điều kiện: Tín, Nguyện, Hạnh – tức là tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Đối với niềm tin phải tin ở 6 điều:
1. Tin tự (tin ở nơi mình): Tin tất cả đều do ở nơi tâm mình tạo ra “nhất thiết duy tâm tạo”
2. Tin tha (tin ở nơi người):Tin vào lời giới thiệu của đức Thích-ca là không hư dối, tin 48 đại nguyện của Phật A-di-đà chẳng phải là thệ nguyện suông.
3. Tin nhân: Tin niệm Phật chính là nhân vãng sinh, giải thoát.
4. Tin quả: Tin sự vãng sinh và thành Phật là kết quả.
5. Tin sự: Tin cảnh giới Tây phương Cực lạc và tất cả các sự tướng ở nơi cõi ấy, đều là có thật.
6. Tin lý: Tin điều “lý tánh duy tâm” nghĩa là một tâm của mình bao trùm khắp cả mười phương quốc độ chư Phật.
Trong kinh Phật dạy “Tin là mẹ sinh ra các công đức”. Có niềm tin kiên định rằng “chúng ta cũng chính là Phật” thì mới thành tựu được ý nguyện vãng sinh. Thế nhưng, phần lớn chúng sinh trầm luân sinh tử trong luân hồi lục đạo nhiều đời nhiều kiếp nên Phật tánh, chân tâm bị che lấp bởi vô minh, khổ não. Cũng giống như ví dụ về gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa (Phẩm Tín Giải) – (Có người tuổi nhỏ, bỏ cha trốn đi xứ khác đến 50 năm. Gặp cảnh nghèo khốn, người con phải bôn ba kiếm tìm cơm áo, lần hồi đến đô thành cha ở. Người cha giàu sang, có thân thế rất lớn nhưng nay xa con hơn 50 năm mà ông vẫn thương nhớ khôn nguôi. Ông lo nghĩ khi mình chết, tài sản không biết sẽ giao cho ai. Người con đến lâu đài của cha, nhưng nghĩ đây là chỗ sang trọng, không phải nơi mình có thể kiếm ăn nên quyết đi đến xóm nghèo làm thuê kiếm sống. Nghĩ xong liền bỏ chạy. Người cha sai người hầu chạy theo dẫn con về. Người con sợ quá, tưởng phen này bị bắt tội, liền ngất đi. Người cha thấy vậy, biết con mình thấp kém nghèo hèn, sợ ngay chính cả sự giàu sang của cha, bèn kín đáo sai vài kẻ bần cùng, xấu xí đi dụ con về, nói ông muốn thuê người dọn đồ dơ bẩn, trả giá gấp đôi. Sau đó, ông từ từ cất nhắc con lên. Rồi nhận thấy tâm tính con mình đã bớt phần hạ liệt, ông bèn giao những công việc quan trọng hơn. Cuối cùng, ông tuyên bố với mọi người rằng đây chính là con ông và tất cả những tài sản mà ông có chính là tài sản của cùng tử...) – người con vì phải đói khát, cùng quẫn suốt 50 năm ròng nên quên cả nguồn gốc cao quý của mình. Cũng như vậy, mọi chúng sinh đều có tánh giác, nhưng lại tự thấy mình quá hèn kém, không dám nhận mình là con Phật, không dám nghĩ mình có thể thừa hưởng gia tài quý báu của Như Lai.
Cho nên, đối với người học Phật, “tin” chính là nền tảng để thành tựu quả Bồ-đề.
Kết thúc thời pháp, đại chúng đều nhất mực hoan hỷ bước vào thời khóa lễ lạy sám hối.