Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Lên núi Viên Không
Cập nhật: 13/03/2019
Kính thưa quý đạo hữu! Khi chưa biết đến đạo Phật, chúng ta đi đâu làm gì đều không thật sự nhận biết chính mình và các Pháp quanh mình. Chúng ta chỉ nghĩ rồi làm theo những gì suy nghĩ mách bảo chứ chưa từng quán chiếu lại chính mình như những gì Phật đã dạy về đau khổ hay hạnh phúc; luân hồi hay giải thoát…
Hôm nay, hành giả mong được chia sẻ về những gì đã quán chiếu khi có dịp lên núi Viên Không sau ngày rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi.
Kính thưa quý vị! Rừng Thiền Viên Không, tĩnh lặng trong một môi trường sinh thái trong lành, thoáng sạch, tọa lạc trên một ngọn núi giáp ranh giữa hai xã Tân Hòa và Tóc Tiên thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chúng tôi gồm có 06 người nhân dịp đi tham quan các thiền viện nên ghé vào đây để vãng cảnh. Đây là nơi tu tập của các vị Sư Nam Tông. Không khí buổi sáng rất trong lành và mát mẻ, chúng tôi được trò chuyện với quý Sư và sau đó là đi tham quan nơi này. Thật không gì thú vị hơn là đi lên núi, đường lên núi không dốc lắm nhưng cũng khó đi. Vừa đi vừa nghỉ, khi lên tới nơi cần đến cũng mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. 06 người cùng đi nhưng 05 người thì lên đến đích, còn tôi chỉ một đoạn nữa mà không lên nổi phải dừng lại nghỉ ngơi, sau đó lại đi xuống một mình và chờ mọi người. Nếu chuyện chỉ có thế thì rất tẻ nhạt phải không quý vị? Đúng vậy! Chuyện đáng nói ở đây chính là lúc lên và xuống núi thưa quý vị.
Trên cao của ngọn núi có thất của các Sư tu tập, vì tò mò không biết trên đó thế nào? Thế là chúng tôi quyết định lên trên đó xem cho biết. Đường đi lên cũng có chỗ dễ đi nhưng cũng có chỗ khó đi vì không có tầng bậc cho mọi người lên, Phải bám vào những mảng đá mà bước lên, có đoạn thì không có phải bám vào dây leo của cây mà lên, lại có khi bám vào thân cây nhỏ mà lên. Có lúc thì bị trượt chân vì lá cây rừng bao phủ cả đường lên, nhưng không sao vì vẫn có thể bám vào cây mà trụ lại được. Lên cao được một đoạn tôi nhìn xuống nghĩ thầm “nếu trượt chân mà ngã thì chắc bị thương nhiều lắm đây, có khi lại bỏ mạng đấy chứ!”. Nhưng thật may là không sao thưa quý vị! Đoạn đường mỗi lúc một xa nhưng đích thì vẫn chưa tới mà người đã thấm mệt, mồ hôi ra ướt hết cả áo. Vì lần đầu tiên đi lên núi nầy nên mọi người không biết đích còn bao xa, vừa đi vừa nghỉ, rồi động viên nhau mà gắng lên. Đi được một đoạn nữa thì tôi hoàn toàn mệt lả người, hai chân dường như không còn một chút sức lực nào cả. Tôi bảo các huynh đệ cứ tiếp tục đi, còn tôi phải dừng lại mặc dù chỉ còn một đoạn nữa là tới đích mình cần tới rồi. Mọi người động viên tôi gắng lên, một đoạn nữa là tới rồi nhưng tôi không thể lên được nữa vì biết sức khỏe của mình có hạn, nên ngồi nghỉ rồi tôi một mình đi xuống chờ mọi người dưới chân núi. Đoạn đường xuống núi cũng vất vả lắm thưa quý vị! Có lúc dùng chân dò chỗ để bám vào mà xuống chứ không là trượt chân mà ngã xuống thôi. Đường lên khó như thế nào mà đường xuống dường như cũng khó như vậy.
Kính thưa quý vị! Ngồi ngẫm nghĩ lại, mới thấy con đường đi đến sự giác ngộ và giải thoát thật không phải dễ. Nếu chúng ta không có kinh nghiệm thì chúng ta khó mà lên được những tầng bậc giác ngộ cao hơn của việc tu hành. Khi ta chưa có đủ kinh nghiệm của sự tu hành thì cần phải nương tựa các bậc thiện tri thức để được chỉ dạy cho hướng đi đúng; động viên và khuyến tấn khi chúng ta vấp ngã để đứng lên đi tiếp đoạn đường của mình. Giống như việc lên núi, cần có người chỉ đường, khuyến tấn động viên nhau để đến đích vậy. Cho nên, người tu hành cần phải nương tựa thiện tri thức (cũng gọi là bậc chân nhân) để học hỏi và tăng trưởng trí tuệ.
Hãy thân bậc chân nhân,
Thân vậy, trí tăng trưởng,
Thân cận bậc chân nhân,
Mọi khổ đau được thoát.
(Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Ni Kệ)
Thân cận bậc chân nhân là một lẽ! Lại một suy nghĩ khác khởi lên nơi tôi! Trên con đường tu hành nếu chưa đủ bản lãnh để sống độc cư thì cần phải nương tựa với chúng để khuyến khích nhau vừa học vừa tu. Thấy mọi người nỗ lực cố gắng tu tập thì mình cũng phải như họ không để lười biếng, phóng dật chi phối mình mà tụt lại phía sau như tôi còn lại một mình mà xuống núi. Trong cuộc sống tu học người đồng phạm hạnh rất là quan trọng như có câu nói “ăn cơm có canh, tu hành có bạn” là vậy. Cả hai bên đều hỗ tương cho nhau về phạm hạnh cũng như trí tuệ. Ngoài ra lúc ốm đau hay thiếu thốn vật chất cũng cần có nhau để vượt qua chướng ngại, thử thách, chông gai. Như vậy, đời sống của Tăng đoàn thật lợi ích cho chúng ta trên đạo lộ giác ngộ.
Một điều khác khởi lên trong tâm trí đó là sức khỏe thưa quý vị! Người thiếu sức khỏe thật khó mà leo lên núi cao, cũng vậy thiếu sức khỏe thì khó mà hành trì giáo pháp của đức Phật. Khi còn trẻ sức khỏe ta có nhưng càng lớn hơn thì sức khỏe mỗi ngày một giảm sút, học hành cũng khó, làm việc gì cũng khó. Việc tu hành cũng không khác, lúc trẻ không tu hay không nỗ lực tu học thì càng lớn tuổi hơn việc tu lại càng khó gấp nhiều lần như thế thì làm sao đạo nghiệp viên thành được. Đọc đến đây, mọi người có thấy mình cần phải nỗ lực hơn không? Vì cơn vô thường sẽ không hẹn bất cứ ai!
Lên núi tuy có nhiều người, nhưng mỗi người phải tự mình nỗ lực đi lên chứ không ai thay cho mình lên núi được. Mọi người chỉ động viên khuyến tấn lẫn nhau để có động lực mà đi tiếp thôi, còn lại những gì thì mình phải tự lực hết thưa quý vị. Phải tự dùng sức của mình mà đi thì mới đến đích cần đến được. Như Phật có dạy: “Hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác!” (Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống - Trường Bộ Kinh).
Trong việc tu hành, mọi người chúng ta đều phải tự lực vươn lên, đối diện với những khó khăn chướng ngại và vượt qua nó để đến cái đích mình cần đến. Đừng dễ duôi để một đời tu học luống qua một cách vô ích rồi sau này hối hận đã muộn. Tùy vào khả năng của mình mà đích đến khác nhau nhưng tựu trung thì chúng ta phải nỗ lực hết mình thì cũng sẽ có ngày đến đỉnh vinh quang của sự giác ngộ.
Nam Mô A Di Đà Phật! Chúc quý đạo hữu thân tâm thường an lạc!