Bài viết

Lòng người thay đổi

Cập nhật: 04/04/2019
Có khi nào bạn ngồi lại để suy ngẫm và tự hỏi quanh ta mọi người sống có thủy có chung chưa? Bản thân ta có thật chung thủy, có trước có sau với mọi người chưa?
 

Lòng người thay đổi

 

Chung thủy hay thủy chung là trước sau vẫn một lòng, vẫn có tình cảm gắn bó không thay đổi, ăn ở có thủy có chung:

“Đã lòng quân tử đa mang

Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung”.

Có một chàng thanh niên thật lòng thương cô gái. Hàng ngày, anh chăm sóc cô gái hơn cả bản thân mình, lo cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ. Đáp lại tấm chân tình của anh, cô gái cũng thương anh thật lòng. Một ngày đẹp trời, anh mời cô ngồi xuống và ngỏ lời cầu hôn với cô, nhưng cô đã từ chối tấm chân tình của chàng trai tốt bụng. Không phải cô không yêu anh, mà cô nghĩ mình vô phước, mắt mù không thể chăm sóc cho bản thân, mọi sinh hoạt phải nhờ vào người khác, cô không muốn trở thành gánh nặng cuộc đời cho anh. Nay có người thanh niên tốt bụng chăm sóc và xin cầu hôn thì hạnh phúc nào bằng, nhưng cô nghĩ đến tương lai sau này cho người yêu mình, nên đã đứt lòng từ chối lời cầu hôn của anh.

- Em là cô gái mù lòa, vô dụng, không thể tự chăm sóc cho mình còn làm phiền người khác. Em thật sự không xứng đáng. Em xin lỗi đã phụ lòng anh!

- Nếu em sáng mắt, em có bằng lòng lấy anh làm chồng không? Anh thanh niên hỏi.

Cô gái gật đầu tỏ vẻ vui mừng, hạnh phúc nếu điều đó xảy ra.

- Em sẽ lấy anh làm chồng và chăm sóc anh như anh đã từng chăm sóc và lo lắng cho em bấy lâu nay.

Như một phép mầu, sau ca phẫu thuật, cô gái đã thật sự sáng mắt, xung quanh cô màu đen nay đã không còn, mọi vật nay hiện rõ trước mắt cô: xanh, đỏ, tím, vàng… đủ màu sắc thật xinh đẹp làm sao. Cô thật sự hạnh phúc. Cô liền hỏi mọi người xung quanh anh Thủy Chung (tên chàng thanh niên) ở đâu?

Mọi người không trả lời, nhưng đều hướng mắt về góc phòng nơi một chàng trai đang ngồi trên ghế. Cô gái dường như biết đây là người đã từng chăm sóc cô. Hóa ra, anh ta cũng mù như mình. Cô tiến lại gần và nắm tay chàng trai:

- Em xin lỗi anh, em rất quý anh, nhưng mong anh tha lỗi cho em. (Lần thứ hai chàng Thủy Chung bị từ chối).

Dường như biết trước câu nói của cô gái, Thủy Chung không ngạc nhiên trước lời từ chối làm vợ mình.

- Anh hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng anh chỉ xin em một điều, hãy luôn giữ gìn những gì tốt đẹp nhất giữa chúng ta. Hãy hứa với anh là em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và bảo vệ đôi mắt cho tốt, vì đây là món quà cuối cùng anh dành tặng cho em.

Sao mà thương quá! Thế gian này chắc chỉ có một anh Thủy Chung này thôi!

Thói đời là vậy, còn Đạo thì sao? Ai biết được chữ “ngờ”. Nói bóng bẩy hơn, khi thay trước đổi sau,  phải chăng chúng ta hay đổ thừa cho số phận, do duyên nghiệp?

Thời còn làm cư sĩ, tôi có quen một anh bạn. Chúng tôi cùng đến chùa làm công quả và tu tập tại một ngôi chùa ở thành phố. Hai anh em cũng hứa với nhau, dù thế nào cũng cố gắng vững bước trên con đường mà anh em đã chọn: đó là xuất gia tu học đi ngược dòng đời. Thế gian người ta yêu thích cái gì hai anh em cũng tập bỏ dần. Đến một lúc, chúng tôi xin thầy trụ trì cho tập sự xuất gia, gia nhập Tăng đoàn, làm Thích tử thiền môn.

Ý chí đã lập, mong nguyện sớm viên thành. Ngày tháng trôi qua, hai anh em nỗ lực thức khuya dậy sớm, siêng năng làm việc tạo phước. Có thời gian rảnh là cùng nhau học kinh, tranh nhau xem ai thuộc trước. Tuy anh em cùng tuổi, nhưng anh bạn kia thông minh hơn tôi nhiều. Song tôi cũng không chịu thua, nỗ lực học ngày đêm để bằng anh bạn. Điều quan trọng hơn là lý tưởng hai anh em đã đặt ra, nếu tôi không thuộc kinh là quý thầy không cho xuất gia sẽ buồn lắm. Ngày khảo kinh đã đến. Còn nhớ lúc đó, hai anh em rất hồi hộp, vừa mừng vừa sợ. Sư phụ làm công tác tư tưởng trước nên cho gọi hai anh em lên. Ngài hỏi:

- Trước khi làm lễ xuất gia cho các chú, thầy hỏi lại, các chú đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Dạ bạch Sư phụ, con đã suy nghĩ kỹ lắm rồi ạ! Con thấy đời là bể khổ, giàu khổ theo giàu, nghèo khổ theo nghèo, nên nay con đã quyết chí tu hành cầu giải thoát. Mong Sư phụ cho con được như ý nguyện.

Khen cho anh bạn tôi thật dũng mãnh, lời nói như sắt thép! Thời gian sau, sắt thép kia đã bị tan chảy, ý chí đã không còn như trước. Tôi thấy anh ta ngày càng thơ thẩn vào ra, ai hỏi cũng không nói. Tôi nói có chuyện gì thì sư anh phải nói ra để cùng chia sẻ chứ!

- Thì chuyện… chuyện… (sao mà khó nói vậy, sư anh ẩm ờ).

Tuy sư anh không nói ra nhưng anh em vẫn hiểu nhau. Và tôi biết chuyện của sư anh đã bị con “ma đăng già” hốt hồn rồi. Nay lý tưởng đã lung lay, sư anh đành bạch cùng Sư phụ rõ chuyện.

- Chuyện là vậy… là vậy… con xin hoàn tục. Sư anh nói.

Người thầy im lặng, nhìn đệ tử rồi khép mắt hờ. Ngài hỏi:

- Vậy chú đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Dạ! Bạch Sư phụ, con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ!

Đây là lần thứ hai người thầy hỏi đệ tử: một lần trước khi làm lễ thế phát, và lần này thầy âm thầm nuốt lệ trả một đứa con đạo về với đời thường.

“Mới tu thì Phật ở gần kề

Tu lâu thì Phật lại về Tây phương”.

Đó là những người dũng mãnh. Thấy tu không được nữa do duyên trần còn nặng thì ra đời làm cư sĩ hộ pháp cũng tốt, chứ còn dở dở ương ương ở trong đạo mà làm điều trái đạo thì tội lỗi nào bằng.

Thuở xưa, có một thầy thuốc đi dạo xóm làng chữa bệnh. Gặp một người đàn bà đau mắt, ông hỏi:

- Bà bị sao vậy?

- Tôi không thấy rõ.

- Tôi sẽ chữa cho bà.

- Xin thầy làm ơn giúp dùm!

- Bà trả công cho tôi thế nào?

- Nếu thầy chữa được mắt tôi sáng và khỏe mạnh lại như xưa, tôi và cả con trai con gái tôi sẽ hầu hạ thầy.

- Tốt lắm!

Rồi ông kê toa cho thuốc. Chỉ sau một lần dùng thuốc, đôi mắt người đàn bà sáng lại. Hạnh phúc vừa đến nhưng lại kèm theo nỗi lo âu mãi lởn vởn trong đầu: “Mình hứa làm nô lệ cho ông thầy, cả các con mình cũng phải làm. Nhưng xem ra lão ấy chẳng tử tế đâu. Chà! Làm sao bây giờ đây? Phải tìm cách để gạt lão mới được”. Lúc thầy thuốc trở lại hỏi thăm bệnh tình, bà làm ra vẻ khổ sở:

- Trước đây mắt tôi đau ít, nay lại đau dữ dội hơn bao giờ hết.

Ông thầy đoán ngay là bà ta muốn lừa mình để quỵt tiền công chữa bệnh. Ông tức giận lầm bầm: “Được rồi, ta chẳng cần mụ trả công, ta sẽ cho mụ mù luôn”. Và ông bỏ đi ngay không nói một lời trước cặp mắt ngơ ngác của người đàn bà thất hứa.

Về nhà, ông kể lại cho bà vợ nghe cho hả tức. Vợ ông lặng thinh, còn ông tức tốc bào chế một thứ thuốc mỡ khác, mang đến cho người đàn bà và dặn thoa vào mắt. Người đàn bà làm theo chẳng chút nghi ngờ, và ánh sáng đôi mắt của kẻ không chân thật đã vụt tắt…

Thời gian đi qua làm lòng người hình như thay đổi, cảm xúc theo đó cũng thay đổi theo. Ta có thể dối người, nhưng ta không thể dối chính mình, càng không thể chạy trốn được nhân quả. Do vậy, ta hãy sống chân thật, tập sống tử tế với mình, tử tế với người. Được vậy, dù năm tháng có qua đi, dù mọi thứ có thay đổi, nhưng tin rằng lòng người sẽ không đổi thay.

Tâm Hoạt

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024