Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Lòng từ bi
Cập nhật: 28/05/2020
Lòng từ bi là ban rải hạnh phúc cho người, cho muôn loài. Cây thiếu nhựa sống thì cây khô héo, con người thiếu từ bi con người khổ não. Có từ bi thì nhân loại mới yêu thương nhau, tương trợ nhau, thì làm gì có chiến tranh, làm gì có tang tóc. Muốn từ bi không thối thất, ta phải hạn chế sự phóng túng của mình. Người ta vì một trò chơi mà đã tàn sát sinh mạng các loài vật, như bắn chim chẳng hạn. Họ có biết đâu, đó là nhũng hành động làm tiêu ma của họ hoa trái từ bi. “Từ” có nghĩa là hòa tan, hóa giải những uẩn kết, đem lại sự an lạc. “Bi” là tiêu hủy những nỗi khổ của người khác. Từ bi là lòng thương tất cả chúng sinh theo lẽ thường.
Luận Đại Trí Độ dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sinh là nặng nhất. Trong tất cả công đức, phóng sinh là công đức lớn nhất”. Trong ngũ giới đức Phật chế định, giới thứ nhất là cấm không được sát sinh rồi. Nhìn thấy các loài chúng sinh đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng sợ hãi, mạng sống trong phút nguy ngập, liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Làm được như thế, sẽ được công đức thù thắng và mạng sống lâu dài.
Thuở xưa, có một vị La-hán ở trên núi tuyết đã chứng lục thông, thấy rõ việc trong ba đời như xem trước mắt, nên danh tiếng vang lừng, người đương thời đều cảm phục. Vị La-hán đó có nuôi một thiếu niên Sa-di làm đệ tử. Một hôm, đệ tử đứng hầu bên cạnh thầy. Vị La-hán xem qua sắc tướng của đệ tử mình, liền buồn rầu bảo đệ tử rằng:
- Con ơi! Thầy xem sắc tướng hôm nay, rõ biết phước báo của con đến nay đã gần hết, sau bảy ngày nữa con sẽ chết. Thôi thầy trò ta ngày nay vĩnh biệt. Thầy cho con trở về nhà thăm bà con quyến thuộc và cho con được thấy cha mẹ con trong phút cuối cùng.
Nghe xong, thiếu niên Sa-di chỉ biết đau đớn đảnh lễ thầy, rồi gạt lệ từ tạ ra đi.
Trên đường về, gặp phải trận mưa lớn. Thiếu niên Sa-di rẽ qua con đường hẻm, thấy một bầy kiến đang chơi vơi trên một dòng nước nhỏ chảy ngang đường. Bầy kiến hết sức chống đỡ nhưng vô hiệu; vì thân nhỏ sức yếu mà dòng nước quá mạnh, nên đành để dòng nước tự do trôi đi vô định.
Thiếu niên Sa-di thấy vậy, động lòng từ bi, liền cởi chiếc áo đang mặc trong mình ngăn chặn dòng nước để đàn kiến có chỗ leo vào. Những con nào kiệt sức, không thể leo vào áo được, thiếu niên Sa-di nhẹ tay vớt chúng bỏ vào áo rồi đem để lên chỗ khô ráo. Hai ba phen xem xét, thấy bầy kiến chắc chắn thoát chết, mới yên tâm về nhà.
Đến nhà, trong thời gian bảy ngày, thiếu niên Sa-di lo sợ chờ ngày mạng chung. Nhưng đến ngày thứ tám, thiếu niên vẫn còn sống. Thiếu niên Sa-di mừng rỡ trở về chỗ thầy.
Đến nơi, vị La-hán hết sức ngạc nhiên, không hiểu vì sao đệ tử mình đến bây giờ vẫn còn sống! Ngài liền nhập định, dùng diệu trí quan sát mới biết đệ tử mình do công đức cứu bầy kiến, nên bảy ngày không chết mà còn sống được lâu nữa.
Sau khi xuất định, vị La-hán giảng giải cho Sa-di rõ lý do thoát chết và giải nghĩa chữ “từ bi”. Từ đấy, thiếu niên Sa-di tinh tấn tu hành, không bao lâu chứng đặng đạo quả.
Với mẩu chuyện trên, cho ta thấy thiếu niên Sa-di làm với tâm từ bi rộng lớn, cứu bầy kiến thoát khỏi cái chết, nhờ công đức đó mà thiếu niên được sống lâu. Trong kinh Chánh Pháp Niệm có dạy: “Tạo một ngôi chùa chẳng bằng cứu một sinh mạng”. Phóng sinh và cứu loài vật có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sinh và cứu loài vật, chúng ta nhân đó có thể hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác. Tuy nhiên, làm bất cứ việc gì, cũng nên đặt cái tâm hiểu biết vào đó chứ không nên làm theo phong trào. Tiến thêm một bước nữa, trong cuộc sống hằng ngày, có thể ngưng việc giới sát, ăn chay, cứu giúp muôn loài. Làm được thế, ta mới được an lạc, sống lâu trong đời này và cả đời sau.