Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Luân Chuyển…
Cập nhật: 16/11/2023
Xe đi Sài Gòn đây… Xe đi Sài Gòn đây…
Giọng cô lơ xe chèo kéo mỗi khi thấy bóng dáng ai đó đứng bắt xe. Cô liếc nhìn tôi:
- “Thầy lên Sài Gòn đúng không? Lên xe đi thôi”
Tôi hỏi lại:
- “Xe mình có đến bến xe An Sương không ạ?”
- “Dạ có” cô xuống xe nhanh tay xách cái vali tôi lên xe.
Xe đi được một đoạn, thì có một thanh niên lên xe. Cũng như thường lệ cô xin tiền xe. Anh thanh niên hỏi:
- Bao nhiêu tiền xe em gửi
Giọng cô nói lắp:
- Đưa …đưa… chị chị… ba ba chục.
- Sao nhiều vậy chị? Mọi hôm em vẫn đi có hai chục à.
Giọng chị quát to:
- Ba chục thì đi. Không thì xuống xe.
Anh thanh niên tiến thoái lưỡng nan, miễn cưỡng móc ví ra nhưng không đủ ba chục. Anh nhìn sang cô lơ xe:
- Em chuyển khoản nha chị. Chị cho em xin số tài khoản.
Cô vừa nghe điện thoại ai đấy gọi đến, vừa đọc số tài khoản. Với cái giọng lắp bắp khiến anh thanh niên nhập từng con số trong khó khăn phải hỏi lại mấy lần. Tôi ngẫm mà thương cho anh thanh niên cũng có tâm chịu đựng khá tốt.
Cô lơ xe nói thêm:
- Em gửi chị một trăm chẵn luôn. Lát chị gửi lại cho nha.
Sau khi chuyển xong, anh đưa màn hình cho cô xem. Cô dùng tay ghì lấy chiếc điện thoại anh để xem. Sau đó, cô gửi lại anh tiền thừa. Anh thanh niên cầm những tờ tiền trên tay bảo “Thiếu rồi chị ơi. Tiền xe ba chục mà chị mới gửi em sáu chục à”
Chị quay sang nhìn anh lớn tiếng:
- Tiền xe bốn chục
- Sao khi nãy chị nói ba mươi
Anh nổi nóng nói với lên bác tài xế:
- Dừng xe… dừng xe… cho tôi xuống. Tôi chụp biển số xe báo lên tổng đài. Bốn chục ngàn xem như tôi bố thí cho bà.
Tôi ngồi gần anh. Thấy sự bất công và vô lý của cô lơ xe. Tôi vỗ nhẹ vai anh xoa cơn giận trong anh. Rồi nói với cô lơ xe:
- Cô gửi lại tiền cho anh ta đi. Mình làm ăn phải có uy tín, có trước có sau còn tích phước cho các con mình sau này.
Anh thanh niên lúc này im lặng như cô lơ xe vẫn còn lí lẽ: “Bộ tôi làm công chùa chắc. Có mấy ngàn lẻ chứ nhiêu đâu.
Tôi nói thêm:
- Một triệu mà thiếu một ngàn thì không thành một triệu được. Việc ác nhỏ mà khinh thường lâu ngày cũng thành việc ác lớn.
Cuộc cãi vã kết thúc sau sự can ngăn của tôi. Cô gửi lại anh mười ngàn. Anh nhận lấy tiền rồi quay sang tôi;
- Con kính Thầy. Gửi Thầy tiền uống nước.
Tôi xua tay: “Cảm ơn anh. Thầy có mang theo nước rồi”
Chuyến xe cứ thế lăn bánh trong không khí im lặng, ảm đạm.
Còn khoảng mấy km nữa là đến bến xe. Bỗng dưng cô dúi vào tay tôi mấy ngàn rồi bảo:
- Thầy xuống xe bắt xe buýt 33 là đến bến xe nha.
Tôi không hài lòng với chị vì trước đó bảo xe sẽ chạy đến nơi tôi cần đến. Giờ lại mời tôi xuống để đi xe buýt. Tôi không cầm mấy đồng tiền ấy, mà biểu cảm bởi cái lắc đầu “Đến nhà sư mà cô còn lừa”.
Tôi bước xuống đón xe buýt để về tiếp. Đang đứng chờ thì có một anh thanh niên khác đến gần:
- Con mời Thầy chai nước.
Anh là thanh niên khác nãy ngồi chung chuyến xe cùng tôi. Khi tôi xuống xe, thấy anh cũng xuống theo. Vừa rồi ngồi trên xe, nghĩ anh cũng nghe được câu chuyện nên có chút thiện cảm với tôi.
Tôi cảm ơn, rồi khéo từ chối: “Thầy không dùng nước ngọt”. Nhưng với sự nhiệt thành của anh mời hai ba lần nên tôi nhận cho anh vui.
Xe buýt đến. Tôi lên xe nhưng phải đứng khá lâu vì đang giờ cao điểm. Sau một hồi đứng đu đưa thì có một bạn sinh viên tốt bụng đứng lên nhường ghế cho tôi. Tôi cảm ơn rồi từ chối thiện ý của bạn, “mời bạn cứ tự nhiên”. Mặc dù cũng muốn ngồi lắm, nhưng có chút gì đấy sĩ diện nên dối lòng từ chối. Cũng như anh thanh niên trước, bạn mời tôi đến lần thứ ba thì tôi không ngại nữa. Chai nước C2 nãy được anh kia mời tôi vẫn chưa dùng, nên tiện tay móc ra mời lại bạn sinh viên nhường tôi chỗ ngồi. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán bạn, chắc cũng đang khát nên bạn nhận ngay chai nươc tôi gửi. “Con cảm ơn thầy”.
Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà tôi tiếp xúc với bao nhiêu người, cả già lẫn trẻ, người thật thà kẻ gian manh,… để từ đó biết rằng khi ta tiếp xúc với thế gian này không thể có một màu hồng như ta hằng mơ ước. Ta phải đương đầu vượt qua những nghịch cảnh đấy với một tâm bình thản, tự tại là một phép màu từ công năng tu tập của mỗi người.
Quay lại câu chuyện, đồng tiền vốn không có lỗi. Lỗi được tạo ra là do người sử dụng chưa thấu tình đạt lý. Tiền chỉ luân chuyển từ người này sang người khác. Nhưng cái cách nó chuyển đổi sao cho vừa lòng tất cả mọi người là cả một nghệ thuật. Khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ ra mới biết trong tiền có tâm. Cũng vậy, những món vật chất khác (chỉ một chai nước ngọt) khi chuyền đến tay nhau bằng cả một thông điệp quan tâm, sẻ chia, yêu thương thì mới nâng tầm giá trị của chính nó. Tích luỹ từ những bài học được rút ra trong cuộc sống, mà ông cha ta đã dạy: “cách cho hơn của cho” để hàng hậu học chúng ta ứng nhân xử thế.
Đừng bao giờ cầu cưỡng hay tranh giành nhau chỉ vì một điều gì đó. Hãy đón nhận mọi thứ một cách thoải mái nhất. Cũng giống như nắm cát trong tay, hãy thả lỏng và để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.